
vào
trong mắt nàng là một biển hoa màu đỏ, hoa hồng đỏ, để đầy Nghĩa Hàn
Lâu.
Trái tim Hữu Hi rối răm, nhìn biển hoa, nàng nhất thời quên mất trên cổ mình vẫn còn thanh kiếm sắc.
Hữu Hi nhìn
biển hoa trước mắt, trong long dấy lên những mâu thuẫn chua xót, vì sao
lại khó chịu như thế, trong mắt có vật gì đó muốn chảy xuống.
Những hoa này, cả kia nữa đều do nàng chiết, nhưng mà…
Sao nó lại ở đây?
“Ngươi là ai, tại sao đi theo ta?”
Nam nhân bên người phẫn nộ quát một tiếng, kiếm dài càng kề sát cổ, bức Hữu Hi quay đầu lại nhìn.
Dáng người
quen thuộc, gương mặt quen thuộc là Cao Mạc, thị vệ của Lăng Khiếu
Dương. Dung nhan của nàng lúc này chắc Cao Mạc không nhận ra, nhưng nàng nhận ra hắn.
“Nói, nếu không ta giết ngươi”- Cao Mạc nhìn gương mặt xa lạ của Hữu Hi, lạnh giọng uy hiếp
Hữu Hi run rẩy hỏi ngược lại: “Hoa đó…..”- Ánh mắt nhìn vào đóa hoa hồng tựa lửa.
“ngươi”—Cao Mạc nghi hoặc đánh giá Hữu Hi, nhưng nhìn không ra nữ nhân trước mắt mình đã gặp ở đâu, chỉ có giọng nói rất quen.
Gương mặt
kia thật xa lạ, nàng ta sao lại đi theo mình, có ý đồ gì, ánh mắt Cao
Mạc ngưng trọng, kiếm sắc cứa vào da thịt Hữu Hi: “Nói, ngươi là ai, tại sao đi theo ta? Không nói đừng trách ta ra tay độc ác”
Hữu Hi đau
đớn nhíu mày, do dự một chút, tay đặt trên mặt kéo ra, một chiếc mặt nạ
rơi xuống tay, để lộ ra dung nhan xinh đẹp của nàng.
“Lãnh Dạ Hủy?”- Cao Mạc ngẩn ra, cau mày, kiếm trong tay cũng vội vàng dời đi. “Ngươi sao lại ở đây?”
“Lăng Khiếu Dương đâu?”- Hữu Hi không đáp, hỏi ngược lại.
Cao Mạc hừ lạnh một tiếng: “Vương gia sống chết, ngươi sẽ quan tâm sao?”
“Hắn?”
“Vương gia tốt lắm, không cần ngươi lo, ngươi tự lo lắng cho bản thân là tốt rồi”- Cao Mạc tức giận nói, xoay người sang chỗ khác.
Hữu Hi ngơ
ngác nhìn biển hoa, chậm rãi đi về trước vài bước, đắm mình trong biển
hoa, nếu như nàng đoán không sai, số hoa nàng bán được để lấy ngân lượng đi tìm người nhà Hoàng Bắc Thiên là đây
“Là hắn mua hoa của ta sao?”- Hữu Hi thì thào nói, ánh mắt che kín.
Cao Mạc không nhịn được đáp: “Phải, là vương gia mua, ngươi cho rằng hoa của ngươi đáng giá sao, là vương
gia lén phái người mua hoa của ngươi, để ngươi có tiền gom góp, đi tìm
người nhà của người trong long ngươi”- Hắn cũng không hiểu, vì
một người phụ nữ, vương gia cần gì phải quan tâm kỹ càng như thế, nhiều
nữ nhân như thế, chính là nữ nhân này không biết tốt xấu hết lần này đến lần khác đánh mất đi tất cả, nữ nhân đó còn yêu nam nhân khác, biết rõ
không có kết quả, nhưng lại ngu ngốc đi làm chuyện vô nghĩa như thế.
“Yên tâm, ta nhất định đem nàng về bên hắn, nhất định đi qua được ngọn núi này”- Lăng Khiếu Dương bình tĩnh nói, lời nói của hắn lại vang lên bên tai Hữu Hi.
Hữu Hi trong long chua xót, nàng sớm phải nghĩ ra, số hoa nàng có thể bán được giá
tốt như vậy là vì sao, nàng đáng ra phải nghĩ tới. Nhưng, lúc đó nàng
chỉ một long muốn rời khỏi nơi này, đi tìm kiếm người nhà Hoàng Bắc
Thiên, nàng làm gì có thời gia suy nghĩ sâu xa đến mức đó.
Trong đầu Hữu Hi lần lượt hồi tưởng lại, nhớ đến đôi mắt đen của Hoàng Bắc Thiên, nàng không khỏi hỏi: “Hắn ở đâu”
“Ở đâu thì sao, Vương gia sẽ không gặp ngươi”- Cao Mạc nói chưa hết ý thì rời đi, rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn Hữu Hi: “Vương gia quả thật có nợ ngươi, đã từng tổn thương ngươi, hành vi của
hắn khiến ngươi hận hắn, tức giận hắn, nhưng mà dù cho là bao nhiêu
thương tổn, ta cảm giác, hắn đã trả hết cho ngươi”
“Mang ta đi gặp hắn được không?”- Trong lòng nàng vẫn hoài nghi một việc khiến cho nàng bất an, mỗi lần
nhớ tới thần sắc trong đôi mắt Hoàng Bắc Thiên, nàng lại run rẩy, chỉ
muốn chứng thật một việc, nhưng lại sợ, cứ như vậy canh cánh trong lòng…
Nghĩ tới
Lăng Khiếu Dương, hắn cảm giác Hữu Hi xứng đáng biết tất cả. Thật là
được Lăng Khiếu Dương hạ lệnh đến nơi này lấy ít hoa trong mắt hắn chẳng còn gì ngoài thứ vô ích này, nhưng không ngờ lại gặp Hữu Hi.
Cao Mạc do dự rồi nói: “Được, ta mang ngươi đi gặp Vương gia”
Hữu Hi nghe
Cao Mạc đồng ý trái tim không kiềm được run lên, không biết bản thân
đang sợ hãi cái gì, hai tay siết chặt đan vào nhau.
Hữu Hi đi
theo Cao Mạc tới thành nam có một khoảnh viện nhỏ, nơi này rất xa chốn
đô thị phồn hoa, rất u tĩnh. Cao Mạc đẩy cửa đi vào, Hữu Hi đi theo, nơi này không giống với vương phủ cao quý, nó đơn giản tựa như căn nhà dân
bình thường
Trong phòng
tối đen, không có chút ánh sáng, đi tới trước cửa, Cao Mạc vốn định bẩm
báo một tiếng, cuối cùng thoáng nghĩ nhìn Hữu Hi nói: “Ngươi tự mình vào đi, vương gia ở bên trong”
Bước chân Hữu Hi có chút do dự, trì trệ rất lâu mới nghe tới giọng Lăng Khiếu Dương truyền đến.
“Đã mang đồ về rồi sao?”
Cao Mạc không có trả lời, ý bảo Hữu Hi đi vào, Hữu Hi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra nhấc chân đi vào.
Bước chân trì hoãn, do dự, từng bước tới gần cánh cửa bên trong nội thất, trái tim rối loạn.
Lăng Khiếu
Dương ngồi trên giường bên trong nội thất, sau khi nghe tiếng bước chân, trái tim cẳng thẳng cả lên, thân hình cao lớn đứng bật dậy.
Hữu Hi vừa bước vào nội t