Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 8.00/10/686 lượt.

iêu Hồng, nàng tự lừa mình dối người không quan tâm, có lẽ

đây là bản tính ích kỷ, nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, bỏ rơi Miêu Hồng, nàng biết như thế ích kỉ, nhưng nàng phải làm

sao đây?

“Hữu Hi theo ta đi”- Hoàng Bắc Thiên bình tĩnh nói trong giọng mang theo mệnh lệnh cùng khẩn cầu, hắn nhìn thấy đôi mắt đau đớn của Hữu Hi mà cũng đau theo.

Hữu Hi đau khổ cười khẽ, lắc đầu, lui về sau: “Chàng đã nói sẽ cùng ta rời đi, rời khỏi đây, đi sống cuộc sống của hai người,tại sao, tại sao chàng lại chỉ nói mà không làm?”

“Ta”

Hữu Hi đau khổ nói: “Thù không phải báo rồi sao? Tại sao còn như vậy, còn muốn tiếp tục”

Miêu Hồng mỉm cười, đi lên trước: “Nam nhân dĩ nhiên muốn làm chuyện lớn, hôm nay cẩu hoàng đế chết đi, cơ hội của chúng ta đã tới, có lẽ không lâu nữa, môn chủ sẽ làm hoàng đế, là

thê tử, chúng ta nên ủng hộ trượng phu làm chuyện muốn làm, không nên

ngăn cản, tỷ nói xem đúng không?”

“Câm miệng”- Hữu Hi mất đi tính ôn hòa thường ngày, không hề khách khí hét lên với Miêu Hồng: “Chuyện hai người chúng ta, không cần ngươi xen vào, ngươi im miệng đi”

“Ngươi..”- Miêu Hồng vẻ mặt ủy khuất, ai oán nhìn Hoàng Bắc Thiên, cắn môi không muốn nhiều lời nữa.

“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiênt chưa bao giờ nhìn thấy Hữu Hi như thế, nàng vẫn hiểu

lầm hắn, hắn vẫn ủng hộ nàng, nhưng chưa bao giờ thấy nàng giận như thế. “Đừng như vậy”

“Như vậy? Như vậy là sao?”- Trái tim Hữu Hi nhói đau, tâm trạng kích động từ từ bình tĩnh, nàng lạnh lung nói: “Được, ta không như vậy nữa, môn chủ, ước hẹn giữa hai người chúng ta thật

buồn cười, vậy sau này mời môn chủ đừng xuất hiện trước mắt ta nữa, mang theo thủ hạ của ngươi, thê tử của ngươi, đi làm chuyện ngươi muốn, là

giết người hay trả thù cũng được, chúng ta không còn quan hệ gì nữa?”

Hữu Hi nói

xong, tay nâng lên, hoa hồng theo gió tung bay, nó không còn đại biểu

cho bất cứ thứ gì nữa, tình yêu ư, chẳng qua chỉ là dối trá.

Hoàng Bắc

Thiên nhìn theo động tác của Hữu Hi, rơi xuống, Hữu Hi lui về sau, chỉ

nhìn thoáng qua hắn. Nàng lại rời khỏi hắn sao, hắn có dự cảm, bắt đầu

từ đây, Hữu Hi sẽ không quay đầu lại nữa, cũng không cho hắn bất cứ cơ

hội nào để vãn hồi, từ lúc này đây, Hữu Hi sẽ hoàn toàn buông tay hắn

ra.

Không, lòng

hắn cứng lại, xoay người, tay điểm nhẹ vào người Hữu Hi, cả cơ thể nàng

thẳng tắp rơi xuống, hắn đón lấy nàng, nhìn dung nhan của nàng, hắn âm

thầm nói: “Bắt đầu từ đây, không bao giờ để nàng rời xa ta nữa”

Bị Hoàng Bắc Thiên điểm huyệt, Hữu Hi nhắm mắt lại, mất đi tri giác. Nàng đau khổ

chờ đợi, lòng luôn mong ngóng nhưng đổi lại chỉ có sự thất vọng và nỗi

đau.

Không biết

bao lâu Hữu Hi mới tỉnh lại, cảm giác mê man khiến nàng thừ người ra

trong chốc lát mới ý thức được bản thân đang ở trong doanh trướng.

Trong đầu

nhớ lại nàng cùng Hoàng Bắc Thiên nói chuyện, hắn nuốt lời, ngay cả lời

hứa hắn cũng không thể thực hiện được. Lúc nàng bỏ đi hình như bị ngất,

nghĩ lại, Hữu Hi trong lòng đau đớn. Nàng không biết bản thân hôn mê bao lâu, chỉ thấy cả người mềm nhũn, không có chút sức, đầu cũng mờ mịt

Là Hoàng Bắc Thiên không hề để ý đến tâm nguyện của nàng, mang nàng đi rồi sao, Hữu

Hi đứng dậy, chân vừa bước xuống có người đã mở cửa vào.

Ánh mắt Hữu

Hi nhìn theo người ở trước một thân chiến y anh hùng, uy dũng bất phầm,

vẻ mặt lạnh lùng, tuấn lãng như trước . Chỉ là ánh mắt đầy sự ham muốn

quyến lực.

“Hữu Hi, nàng tỉnh rồi”- Thân hình coa lớn ngồi xuống bên nàng,, giọng nói ân cần.

“Tại sao?”- Hữu Hi nhìn thẳng hắn, một chữ tại sao, nhưng chứa nhiều vấn đề, nàng

hỏi hắn sao lại như vậy, sao lại biến thành như thế, tại sao nuốt lời,

tại sao, tại sao lại đem nàng tới đây, tại sao lại phải để tình cảm của

hai người đi tới bước này.

“Hữu Hi, nàng yêu ta đúng không? Nếu vậy, nàng nên ủng hộ ta? Chẳng lẽ không thể sao”

“Chuyện chàng muốn làm là gì? Chàng nói ta biết đi?”

“Hoàng đế vừa chết, thái tử kế vị, trong triều các thế lực sẽ thay đổi, lợi dụng thời cơ này lật đổ triều đình”- Hoàng Bắc Thiên kích động đứng lên. “Đến lúc đó, ta là hoàng đế, là chúa tể, triệu lệnh cả thiên hạ, không ai có thể cản ta, Hữu Hi, đợi tới khi đó, chúng ta có thể chính thức ở cùng

nhau, ta không hy vọng nửa cuộc đời sau phải sống trốn tránh, Hữu Hi

nàng có thể hiểu cho ta không. Nàng tưởng rằng Bắc Thiên của nàng đã

quay về nhưng không nghĩ tới hắn đi càng lúc càng xa rồi, hắn không chỉ

muốn báo thù, không muốn làm người bình thường, hắn muốn quyền lực, muốn thiên hạ”

Hữu Hi nói không nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn Hoàng Bắc Thiên trong mắt đầy dục vọng ham muốn bành trướng thiên hạ.

Hoàng Bắc Thiên bắt lấy tay Hữu Hi, vội vàng nói: “Ta bây giờ thống lĩnh mười mấy vạn nhân mã, ta có đủ tiền tài, nhất định sẽ thắng lợi, Hữu Hi, ở lại bên ta, ta muốn nàng”

“Nhưng dân chúng không thể an cư lạc nghiệp, chàng phát động biến loạn, có bao nhiêu người chết, cửa nát nhà tan, Bắc Thiên, đừng tiếp tục nữa, nhìn

thiên hạ lúc này xem, mọi thứ đều yên bình, dân chúng có một cuộc sống

rất tốt, chàng muốn đoạt thiên hạ nhưng không t


XtGem Forum catalog