
chỉ biết chờ
đợi, cùng Miêu Thành và Miêu Hồng những chiến sĩ phòng ngự ngồi đợi kết
quả.
Công một tòa thành không biết mất bao nhiêu người, cũng không biết mất bao nhiêu
thời gian. Tóm lại nàng chỉ sốt ruột chờ đợi, lo lắng, tiếng chém giết,
tiếng kèn làm cho nàng tâm phiền ý loạn.
Thời gian trôi qua, mặt trời đã muốn lặng xuống núi, tiếng chém giết dần dần biến mất.
Một hán tử chuyên thông báo tình hình chiến sự chạy vào doanh trướng, kích động nói: “Khởi bẩm phu nhân, thành đã hạ, môn chủ thắng trận rồi”
Hữu Hi không phản ứng gì ngược lại còn bình tĩnh, trái tim buông lỏng, Hoàng Bắc
Thiên không có việc gì, không có việc gì. Hữu Hi đi ra doanh trướng,
phía chân trời nhuộm đỏ một màu tàn dương, giống như máu tươi của vô số
chiến sĩ phun đầy trời, đỏ đến chói mắt.
Ngày thứ hai hừng đông, Hữu Hi mới theo phòng ngự quân cùng Miêu Hồng đi vào thành,
một trận thắng đánh nhanh như thế không phải ngẫu nhiên mà đã lên kế
hoạch từ lâu.
Vô Âu Môn
sớm đã đưa người xâm nhập vào Xích Thành, hơn nữa bên trong thành còn là người có vị trí tướng lãnh quân trọng, hơn nữa, Xích Thành thành nằm
ngược hướng, Vô Âu Môn sớm đã âm thầm mai phục, chỉ chờ ngày khai chiến, bọn họ liền chặt đứt khí huyết của Xích Thành, để cho bọn họ bị cô lập
không tiếp ứng được cộng thâm nội ứng của Vô Âu Môn, phá thành dễ như
trở bàn tay.
Ngày hôm nay Vô Âu Môn đã chuẩn bị rất lâu chỉ có Hữu Hi không biết mà thôi, có lẽ
từ lúc còn Miêu Phách Thiên đã chuẩn bị rồi, chỉ là hắn tự biết hắn sống không lâu nữa, không đợi được tới ngày này, mới tìm Hoàng Bắc Thiên làm người kế nghiệp, lấy nữ nhi của mình để giúp hắn thực hiện ngày này.
Hữu Hi cỡi
ngựa, đi ra khỏi thành, khắp nơi đầy máu tươi vẫn chưa hề gột sạch.
Không nhịn được buồn nôn khó chịu, nàng luôn chịu nổi cánh máu tươi đầy
rẫy thế này, đá đá vào bụng ngựa, giục ngựa mau đi, hy vọng bên trong
thành tốt hơn.
Nhưng lúc
vào thành, Hữu Hi phát hiện, bên trong thành càng thê thảm hơn ngoài
thành, khắp nơi toàn thi thể, trừ những binh lính Xích Thành còn có cả
người già, hài tử, đàn bà, đều tay tất sắc, mà phía trước, người Vô Âu
Môn vẫn giết hại dân chúng.
Không, sắc
mặt Hữu Hi trắng bệch, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh một người, đồ
thành, giết sạch mọi người, cướp đoạt cuộc sống của hộ, sao, sao lại làm vậy.
Hữu Hi giục ngựa chạy đi, tiếng quát tháo dân chúng vô tội, làm cho Hữu Hi sợ hãi.
“Không, dừng tay, dừng tay!”- Hữu Hi hô to, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, cần gì phải tàn nhẫn đến vậy, cần gì phải đả thương người vô tội.
Hữu Hi nhảy khỏi ngựa, kéo người đàn ông tính đâm một đứa trẻ nhỏ lại: “Các ngươi điên rồi sao?”
Họ nhận ra
Hữu Hi là phu nhân Hoàng Bắc Thiên lập tức giật mình, nhưng lúc này hài
tử đau khổ kêu lên, ngã xuống đất, màu chảy trước mặt Hữu Hi
Hữu Hi hoảng sợ nhìn về phía người cầm kiếm, nàng nhịn không được run rẩy, là Miêu
Hồng, tiểu cô nương đáng yêu lúc này còn sống sờ sờ gì đã bị đâm chết
“Tại sao!” Hữu Hi căm giận nhìn Miêu Hồng.
“Có đôi khi chiến tranh chính là tàn nhẫn như vậy”- Miêu Hồng phong khinh vân đạm nói, giết một người lại dễ dàng như bóp chết một con kiến
Trời ạ, Hữu Hi không thể tin được, nàng quay lại, nhìn máu chảy thành sông, nhìn
những thi thể này, Vô Âu Môn giết người không chớp mắt, bọn họ điên cả
rồi sao.
Chẳng lẽ vì
hận thù tích tụ quá lâu nay bộc phát làm cho người ta trở nên tàn nhẫn
điên cuồng như thế sao? Hữu Hi cảm thấy đầu một trận mê muội,, không tin những gì bản thân đang nhìn thấy, nàng đau khổ ôm lấy đầu.
“Hữu Hi nàng làm sao vậy”- Một Giọng nói quen thuộc ân cần, tới gần, muốn ôm nàng, nhưng Hữu Hi né tránh, chỉ vào hắn. “Đừng tới đây”
“Hữu Hi nàng lại náo loạn gì thế, ta thắng rồi, nàng đáng ra nên vui không phải sao?”- Trên gương mặt lạnh lùng của Hữu Hi mang theo chút khó hiểu, đôi mắt đen trầm lắng nhìn Hữu Hi.
“Vui vẻ?”- Hữu Hi lưu về sao, “Nếu như chiến tranh vốn dĩ đã không thể tránh khỏi thương vong, thì dân
chúng có gì sao, hài tử này làm sai gì, bọn họ tay không tấc sắt, tại
sao lại giết chứ?”
“Đây là chiến tranh, tấn công hạ thành trì, tỷ tỷ, tỷ quá nhân từ rồi, như thế sẽ không thể làm đại sự”- Miêu Hồng nhàn nhã lau vết máu trên thân kiếm thả vào vỏ.
“Các ngươi điên cả rồi, điên rồi”- Hữu Hi vội vàng lắc đầu, không dám nhìn mặt Hoàng Bắc Thiên, đối với
sinh mệnh, hắn một chút cũng không coi trọng, vẻ mặt lạnh lùng.
Hoàng Bắc Thiên ôm lấy cổ Hữu Hi, trấn an nàng: “Đừng sợ, ta mang nàng về phòng”- Dứt lời hắn ôm lấy Hữu Hi, rất nhanh rời khỏi nơi đầy máu tanh.
Căn phòng
này trước kia là chủ tướng Xích Thành ở, lúc phá thành, chủ tiếng bị
giết, nơi này đã thành nơi của Hoàng Bắc Thiên, hắn đặt nàng lên giường, trấn an nỗi sợ hãi tâm tình.
Hữu Hi hoảng sợ quan sát Hoàng Bắc Thiên lúc lâu, đột nhiên ôm lấy hắn: “Bắc Thiên, thu tay lại đi, được không, đừng giết người vô tội, đừng nên tàn nhẫn như thế. Chàng tỉnh lại đi, trẻ con, đàn bà đều vô tội nhưng đều
đã bị giết chết, chàng một chút cảm giác cũng không có sao, một điểm
cũng không thấy đau sao?”
“Hữu Hi,