
việc này, nàng đừng lo, đây là chiến tranh, dĩ nhiên phải tàn khốc”.
Hữu Hi bình tĩnh nhìn Hoàng Bắc Thiên: “Như vậy chàng vẫn muốn tiếp tục sao, những việc như thế này sẽ còn rất
nhiều thật sư khi tiếp quản thành trì, chàng lại giết sạch người sao?”
“Hữu Hi, tại sao nàng luôn phản đối chuyện ta làm”
“Chàng thật sự cứ tiếp tục như thế này sao? Được nếu đây là con đường chàng chọn, ta không phản đối chàng, ta sẽ ủng hộ chàng”- ánh mắt Hữu Hi sâu lắng, bình tĩnh yên lặng.
“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên nghi hoặc.
“Có thể để ta nghỉ ngơi không, ta mệt rồi. Chàng ra ngoài đi!”
“Được, vậy ta ra ngoài nàng nghỉ ngơi đi’- Hoàng Bắc Thiên đứng dậy liếc nhìn Hữu Hi rồi xoay người rời đi, trong
lòng hoài nghi, sao thái độ Hữu Hi lại chuyển biến nhanh như thế.
Hoàng Bắc
Thiên đi rồi, Hữu Hi cũng không nghĩ ngơi, trong lòng đưa ra quyết định, nàng nhìn trời xuyên qua cửa sổ. Trong lòng tĩnh lặng, Bắc Thiên, chàng đã muốn thiên hạ, như vậy ta thành toàn cho chàng.
Máu tanh
trôi qua, Xích Thành chỉ còn lại những bức tường cuối cùng, người Vô Âu
Môn chấn thủ Xích Thành, cũng từ đó cướp được nhiều tiền, chuẩn bị cho
cuộc tấn công thành tiếp theo.
Hữu Hi lúc
đầu còn kinh hoàng cảm thấy khủng khiếp nhưng dần dần cũng bình tĩnh
lại, cả ngày nhốt mình trong phòng, không hề xuất môn.
Nàng cảm
thấy bên ngoài mùi máu tươi quá nặng, thi thể chết đầy, nàng cảm nhận
được tính kêu rên đầy đau khổ của những người đã chết đi.
Ngồi ở trước bàn, tỉ mỉ chiết từng hoa hồng đỏ, ánh mắt bình thản không hề có chút
gợn song. Chiết hoa xong, Hữu Hi thuận tay cắm vào bình rồi đặt lên bàn
bát tiên.
Sau đó đi
tới phòng bếp, nàng muốn đích thân chuẩn bị vài món đồ ăn Hoàng Bắc
Thiên thích nhân, rồi cùng nhau dùng bữa. Người ở phòng bếp bị nàng đuổi đi, chỉ để lại mình nàng tự tay làm thức ăn rất nhiều lần. Mỗi một món
đại biểu cho tâm tình của nàng, có ngọt ngào, có cay đắng, có bi thương.
Trong đầu
nhớ lại khoảng thời gian vui sướng hai người cùng trải qua, Hoàng Bắc
Thiên từng rất dịu dàng từng rất yêu nàng, cũng biết hắn đã hết lần này
đến lần khác làm tổn thương nàng
Bận rộn trên mặt nàng vẫn nở nụ cười, đau khổ thoáng qua, nước mắt rơi xuống. Cho
đến khi mặt trời xuống núi, cuối cùng cũng làm xong, Hữu Hi kêu người
mang thức ăn tới phòng.
Trên bàn đầy thức ăn, đều là món hắn thích ăn, dù hắn không thể cảm nhận được mùi
vị, nhưng hắn nói thức ăn nàng làm không giống với bất cứ ai, vì trong
đó có tâm có nước mắt của nàng, cho nên, hắn có thể dễ dàng nhận ra mùi
thức ăn.
Thức ăn đặt
vây xung quanh bình hoa hồng mà Hữu Hi đã chiết, trên bàn còn đặt một
bát bảo thanh đồng nến, ở trên là cây nến màu đỏ nhưng vẫn chưa đốt lên. Hữu Hi yên lặng ngồi một chỗ, bóng tối vây lấy nàng.
“Hữu Hi sao nàng không thắp đèn”- Hoàng Bắc Thiên trở về, bóng đen bao phủ phòng, hắn lên tiếng hỏi đi về trước kiếm nàng.
Vừa dứt lời, trong phòng phát ra ánh sáng màu vàng, Hữu Hi đốt nến lên, ánh sáng
chiếu rọi gương mặt nhỏ nhắn của nàng, làm cho Hoàng Bắc Thiên nhìn đến
ngây dại. Hôm nay Hữu Hi rất đẹp, nàng trang điểm lên quả nhiên càng làm tăng sự xinh đẹp của bản thân, trang phục cũng là cố tình mặc.
Hoàng Bắc Thiên không kiềm được đi tới bên cạnh Hữu Hi, cúi đầu, hôn lên môi Hữu Hi: “Hữu Hi, nàng.. thật đẹp”
Hữu Hi chỉ đơn thuần mỉm cười, đáp trả hắn: “Ngồi đi, chắc chàng đói bụng rồi”- Giọng nói của nàng tựa như người thê tử nhỏ.
Hoàng Bắc Thiên ngồi đối diện Hữu Hi, ánh mắt dời từ người Hữu Hi xuống bàn đầy thức ăn.
“Hôm nay là ngày mấy?”- Trên bàn đầy món ăn mỹ vị, đối diện với người con gái xinh đẹp đến động lòng, trên bàn còn có hoa hồng đỏ, mọi thứ vừa lãng mạn vừa long trọng.
Hữu Hi nhướng mày, tay đưa li rượu cho Hoàng Bắc Thiên, sau đó cũng tự mình rót vào li một ít rượu nữ nhi hồng
“Cũng không phải ngày đặc biệt gì, xem như là chúc mừng chàng thành công”- Hữu Hi dịu dàng mỉm cười, nhìn không ra có chỗ nào không đúng,
Tay Hoàng Bắc Thiên nắm lấy tay Hữu Hi, ánh mắt nghi ngờ đánh giác nhìn nàng: “Nói cho ta biết nàng đang suy nghĩ gì?”- Trước đây tâm ý tương thông, chỉ cần một cái ánh mắt, một cái mỉm cười
đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau; lúc này hắn lại không biết, Hữu Hi thầm
suy nghĩ trái tim cảm thấy sững sờ.
“Ta đang nghĩ ta nên giải thích sao với chàng”- Hữu Hi rút tay mình ra, đôi mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên, gằn từng chữ một. “Phụ nữ luôn quá coi trọng tình yêu, một khi đã yêu rồi, thì sẽ dùng cảnh
tính mạng để bảo vệ người nam nhân mình yêu, những thức khác cũng không
quan trọng. Nghĩ lại, hai người yêu nhau ở bên nhau không cần lo gì cả,
nhưng ta quên mất nam nhân trừ cái gọi là tình cảm còn có dã tâm, có sự
nghiệp, cần phải có được thiên hạ rộng lớn của bản thân, đây chính là
khác biệt của nam nhân và nữ nhân”
“Hữu Hi, nàng vẫn còn giận sao?”- Hắn thật sự không thể không tìm hiểu nàng đang nghĩ gì, càng không biết hàm nghĩa chân thật trong câu nói của nàng là gì, lúc này đây hắn cảm
giác hai người ngày càng trở nên xa lạ, không, hắn không thích loại cảm
giác này, không thích.
“Lời ta nói đều