
ng lên,, ai cũng chưa kịp phản ứng, chỉ
thấy lão nhân ngừng lại, tay cướng cứng giữa không trung như bị trúng tà nhưng vẫn đi về trước.
Lão cố gắng đi về trước, thình lình một cơn thình nộ bộc phát, ngực kích động cực đại, mạch máu nơi cổ thắt chặt.
Lão nhíu
mày, hai mắt trắng dã ai nhìn thấy cũng sợ, lão quay đầu lại nhìn nam
nhân vừa tới. Trong mắt hiện lên hình ảnh của vợ con. Đó là sâu trong
tâm lão muốn quay về với người thân, nhưng không còn có thể làm gì nữa,
thân thể thẳng tắp ngã xuống, chết đi…
Hoàng Bắc
Thiên đau đớn bất tỉnh, Lăng Khiếu Dương cũng bị trọng thương, hai vết
đao kia chém xuống cũng khiến Hữu Hi tróc da thịt, đau đớn thấu xương.
NHìn gương
mặt đầy máu của Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hi đau nói không nên lời, ôm hắn,
ngẩng đầu rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Dạ Đế, nàng thương tâm khẩn
cầu: “Dạ Đế, van cầu ngươi, cứu hắn, cứu hắn đi!”
Dạ đế nhìn Hoàng Bắc Thiên hai mắt bị chọc mù, cau mày nói: “Hắn không chết đâu, chẳng qua là cả đời này không nhìn thấy được nữa”
Một câu của
Dạ Đế giáng Hữu Hi vào vực sâu vạn kiếp bất phục: “Không”- Nàng thê
lương khóc lêu, đem Hoàng Bắc Thiên ôm chặt vào lòng. “Không… không thể như thế, không mà..”- Nàng tình nguyện tự làm mình bị thương, tình nguyện để bản thân chết đi.
“Trước tiên tìm một nơi không có ánh mặt trời đã, ta cần chút nước”- Dạ Đế nhìn sắc trời rồi nói, đem Hoàng Bắc Thiên đang bất tỉnh cũng nàng đỡ dậy.
Hữu Hi lau
khô nước mắt, đứng lên, nhìn thấy Lăng Khiếu Dương cũng đang bị thương,
hắn lại một lần nữa không hề quan tâm đến bản thân mà cứu nàng. Hắn
khiến nàng cảm kích, phân không rõ là hận hay cảm kích. Lúc này hắn cũng không đứng lên nổi nữa, xem ra vết thương không nhẹ.
Hữu Hi đi tới bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn hỏi: “Ngươi có thể đứng lên không?”
Đôi mắt đen
của Lăng Khiếu Dương nhìn nàng, ý bảo hắn không có việc gì, sau đó nương người vào Hữu Hi từ từ đứng dậy. Hữu Hi không nói gì, tùy ý để Lăng
Khiếu Dương khoát tay lên vai nàng, theo Dạ Đế đi vào trong núi.
BỐn người
tìm được một sơn động, lúc này trời đã sáng, trong động chỉ có chút ánh
sáng mông lung, sau khi quen rồi có thể nhìn thấy nhau.
Lăng Khiếu
Dương cũng bị trọng thương, nhưng xem ra còn nặng hơn cả Hoàng Bắc
Thiên, trên lưng Hữu Hi trừ bị thương ngoài ra, trừ đau đớn cùng những
giọt nước mắt thì chẳng có gì. Còn Dạ Đế lúc này cũng minh mẫn, kể từ
khi hừng đông tinh thần liền xấu xuống, ngồi ở trong chỗ tối nhất của
sơn động, yên tĩnh dị thương.
Hữu Hi xé
một miếng vải từ quần áo của mình xuống, sau đó nhẹ nhàng bịt kín hai
mắt đang bị thương của Hoàng Bắc Thiên, nghĩ tới hai mắt hắn không còn
nhìn thấy ánh sáng trái tim lai đau nhói, nước mắt rơi xuống.
Lăng Khiếu
Dương ngồi một chỗ nhìn theo bóng Hữu Hi trong góc tối, cảm nhận nỗi đau của nàng, Hoàng Bắc Thiên mất đi hai mắt đối với nàng là việc không thể tiếp nhận.
Dạ Đế đi bên cạnh Hữu Hi, tay túm lấy nàng đứng dậy: “Tiểu phiền phức đừng khóc nữa, để ta chữa thương cho ngươi trước đã”
Hữu Hi môn lung nhìn Dạ Đế, khóc hỏi: “Có thể… khiến cho Hoàng Bắc Thiên nhìn lại được không, có thể không..”
Dạ Đế ngửa đầu, khẩu khí có chút giận nói: “Có thể”
Hữu Hi trong lòng kích động: “Thật sự có sao, thật tốt quá”- Hai mắt đẫm lễ lóe lên chút hào quang kích động.
Dạ Đế lại nói: “Nhưng mà hai nhát đao của ngươi, đã phá đi thứ ta cần..”
“Xin lỗi… lúc đó tình thế nguy cấp… ta.. bất đắc dĩ”- Hữu Hi vừa xin lỗi vừa nói, giọng nói trầm thấp, trong lòng không yên,
mỗi lần gặp Dạ Đế, hắn lúc nào cũng ôn hòa, nhưng lại quá thần bí, không ai có thể đoán ra tâm tư”
“Được rồi, ta giúp ngươi xử lí vết thương, địa đồ còn giữa được, nếu không…
lão quái vật giết ngươi không chết thì để ta động thủ”- Dạ Đế dù trách cứ hành động của Hữu Hi, nhưng tình thế bắt buộc hắn cũng hiểu, hư hại cũng không lớn, có cơ hội cứu được.
Dạ Đế nói
như vậy, khiến cho Hữu Hi nhớ tới lần trước bị lão quái nhân bắt đi,
nàng bị thương trên lưng, Dạ Đế hôn lên lưng nàng vết thương liền khép
lại. chẳng lẽ hắn muốn, Hữu Hi do dự đứng lên: “Nhưng mà.. nhưng mà….”
“Đừng nhưng nhị nữa, ngươi còn có cách khác sao!” – Dạ Đế kéo tay Hữu Hi, đi vào tận cùng sơn động.
“Đứng lại”- Lăng Khiếu Dương đứng dậy, ngăn cản đường của hai người. “Ngươi muốn làm gì?”
“Tiểu phiền phức, cái tên nam nhân có phải luôn khi dễ ngươi không, v ậy đi, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi xem thế nào?”- Giọng nói của Dạ Đế có chút không hài lòng, đôi mắt tà mì nhìn Lăng
Khiếu Dương, nói chuyện giết người mà tựa như đang nói chuyện ăn cơm
thật đơn giản, khiến người khác không biết là thật hay đùa.
Hữu Hi nhìn Lăng Khiếu Dương nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta không sao”
Lăng Khiếu
Dương nhíu chặt mày, đôi mắt đen âm trầm, bất an nhìn Dạ Đế, trong lòng
thầm nghĩ, đột nhiên nam nhân này xuất hiện là ai? Xem ra cùng Hữu Hi
rất thân nhau? Hơn nữa hắn cũng muốn địa đồ.
Dạ Đế kéo Hữu Hi đi vòng qua Lăng Khiếu Dương, để cho Hữu Hi ngồi xuống một khối đá, còn hắn ngồi sau Hữu Hi.
Hữu Hi có
chút ngại ngùng, nhưng lúc này nàng không thể quan tâm nhiều đến