XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327182

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

nàng muốn tát vào mặt Lăng Khiếu Dương.

Tay bị Lăng Khiếu Dương bắt được: “Phụ nữ đừng nên thô bạo như thế”

Hữu Hi giãy dụa, Lăng Khiếu Dương cũng buông tay, Hữu Hi xoay người nhảy khỏi nóc nhà.

Lăng Khiếu Dương thì ngồi trên nóc nhà, hai mắt thâm sâu không biết đang suy nghĩ gì.

Lăng Khiếu

Dương tựa hồ biết ý định của Hữu Hi, hắn cùng Thái Hòa quấn lấy nàng,

quan sát nàng, không để nàng bỏ đi. MỘt đêm nọ, Hữu Hi cùng Thái Hòa ăn

cơm tối xong, nằm trên đống có khô ngủ thiếp đi.

Nửa đêm đột

nhiên thức dậy, tính bỏ đi nhưng rồi nhắm mắt lại sau đó không hề thức

dậy, ngủ thiếp đi. Lăng Khiếu Dương xuất hiện bên cạnh Hữu Hi, Thái Hòa

cũng tỉnh dậy, ánh mắt của hai người dính vào nhau.

Lăng Khiếu

Dương ôm lấy Hữu Hi xoay người rời đi. Thái Hoa nhìn theo bóng lưng Lăng Khiếu Dương, trên mặt không còn nét vui tươi của ngày, mà thêm chút ưu

thương, nhìn Lăng Khiếu Dương bỏ đi, nàng lại nằm xuống ngủ.

Lăng Khiếu

Dương ôm lấy Hữu Hi tới một căn nhà dân mà hắn đã thuê, đem Hữu Hi nhẹ

nhàng đặt trên giường. Ngón tay vuốt ve mặt nàng, mi mắt, trong đôi mắt

ẩn chứa sự si mê nhung nhớ, hắn vô lại như thế cũng nên cho nàng xem.

Cởi quần áo

cả hai, hắn làm chuyện mình muốn làm, hôn nàng, muốn nàng, đau lòng muốn nàng một lần cuối, đây là đêm cuối hắn muốn nàng.

Trời đã

sáng, cả người Hữu Hi không còn chút sức lực tỉnh lại, sau khi mơ mơ

màng màng một lát cảm giác cả người bị vật gì đó đè nặng. Náng cúi đầu

nhìn thấy cánh tay dài, nàng xoay người, thấy gương mặt Lăng Khiếu

Dương, còn cả lồng ngực kiên cố của hắn.

Trái tim Hữu Hi thẫn thờ, trong lòng ý thức chuyện xảy ra, nàng tức giận, ba một

tiếng, tay tát vào mặt Lăng Khiếu Dương. Cái tát không chút lưu tình

đánh thức hắn dậy, hắn mở đôi mắt đen âm trầm nhìn nàng.

Hữu Hi đứng dậy, đau lòng không nguôi, dùng gối quất vào người hắn, đau đớn thét to: “Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, ta hận ngươi, tại sao lại làm thế, tại sao!”- Tại sao ngay cả chút cảm kích cuối cùng đều phải hủy đi, tại sao lại nhục nhã nàng.

Tay hắn bắt lấy tay nàng, lạnh lùng nói: “Ta muốn thì muốn thôi”

Hắn muốn? Hắn muốn thì có thể làm sao, làm như thế với nàng? Hữu Hi phẫn nộ rống to: “Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, hận ngươi!”

Hắn đứng dậy ngón tay thon dài cầm lấy quần áo, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hữu Hi, thân

thể hướng về trước, tay giữ lấy eo Hữu Hi, đôi môi hôn lên bờ môi đỏ

mọng đang nói hận của nàng, tàn nhẫn hôn, cuối cùng rời đi: “Hận sao, tùy nàng, nhưng ta yêu nàng”

Nói xong hắn xoay người đi.

Hữu Hi tức giận khóc, đau khổ, tại sao lại muốn như thế, Lăng Khiếu Dương, tại sao…..

Ngày sau đó, Lăng Khiếu Dương cùng Thái Hòa biến mất…

Bạn của nàng, tiểu Thái Hòa cũng không thấy đâu…

Hai người cứ như vậy biến mất trong thế giới của nàng, nàng lại lẻ loi một mình.

Còn Hoàng

Bắc Thiên vẫn điên cuồng làm chuyện của mình, nàng đợi không được Hoàng

Bắc Thiên của nàng nữa rồi. Bắc Thiên ngày càng xa, xa đến mức khiến

nàng tuyệt vọng, nàng xa Hoàng Bắc Thiên đã một tháng.

Một tháng

cuộc sống của nàng đã phát điên, Lăng Khiếu Dương vẫn không hề xuất

hiện, sợ hắn xảy ra chuyện khiến nàng rất đau khổ. Gương mặt ôn nhu,

lạnh lùng của Hoàng Bắc Thiên, nụ cười của hắn, vẻ mặt điên cuồng hiện

lên trong đầu nàng.

Trái tim đau đớn thắt lại, nàng không thể đợi hắn quay về. Hữu Hi rời đi Cái Bang, một mình phiêu linh.

Lúc chia

tay, bang chủ tặng nàng con ngựa, nói lúc ở trong bang nàng cố nhiều cố

gắng to lớn bảo nàng đi đường cẩn thận. Hữu Hi tạ ơn bảng chủ, cởi ngựa

lên đường. Không hề có chủ đích đi về phương Bắc, không hiểu tại sao lại đi bến đó, chỉ là nàng muốn đi hướng bắc.

Đồng Thành ở hướng Bắc.

Hữu Hi chưa

ra khỏi thành bao lâu, đã nghe bên tai vang lên những âm thanh lớn khiến nàng bất an. Hữu Hi giục ngựa đi về trước, thấy mười mấy nam nhân mặc

cẩm y.

Hữu Hi thất kinh, quay đầu ngựa, muốn lui lại, nhưng phát hiện mình đã bị vây khốn.

“Các ngươi là ai?”- Hữu Hi cau mày quát to.

Nam nhân dẫn đầu nhìn Hữu Hi, chỉ vào nàng: “Ta muốn lấy mạng của ngươi, đưa tay chịu trói đi”

Là người của hoàng đế, trái tim Hữu Hi lạnh ngắt, nhìu người như thế nàng đánh không lại, nàng giục ngựa nhắm về phía ít người lao đi, nam nhân dãn đầu thi

thân, đá vào nàng, Hữu Hi thất kinh, tránh một cước của hắn, người từ

trên ngựa ngã xuống, đứng dậy cùng những người này đánh nhau.

Hữu Hi công phu không cao, ban đầu có

thể ứng phó, đánh lui vài người, nhưng đối phương là thủ vệ hoàng cung

tập luyện kĩ càng, vừa sau mấy chiêu, đao kiếm đã kề cổ Hữu Hi

Hữu Hi bị

hoàng đế bắt đi, chỉ vì muốn bắt nàng mà hoàng đế tốn không ít công sức. Nếu như bắt không được người, bọn họ chắc chắn sẽ đưa đầu để hoàng đế

trút giận.

Chính bọn họ cũng không biết bí mật trên người Hữu Hi, chẳng là nghe theo lệnh hoàng đế áp giải Hữu Hi về kinh thành. Vất vả lắm mới tóm được người, dĩ

nhiên bọn ho vừa vui mừng cũng vừa phải cẩn thận trông coi tránh để tội

nhân chạy mất.

Bọn họ trói Hữu Hi lại, không ồn ào cẩn thận nhảy lên ngựa quay trở về kinh thành hồi báo.

Bọn họ nhất

định phải