
ánh ta một cái tát”
Đợi Hữu Hi
tháo hết ra, Hoàng Bắc Thiên nhìn vào tay là bốn cây đinh nhỏ có thể
xuyên qua tai, hắn ngẩng đầu nhìn lỗ tai Hữu Hi, vẫn còn 4 lỗ nhỏ.
Tay Hữu Hi vuốt nhẹ lỗ tai, thương tâm nói: “Tai của ta giống như trái tim ta, có bao nhiêu lỗ thì trái tim có bao nhiêu vết thương, môn chủ, ngươi chỉ là môn chủ, đã không còn là Hoàng Bắc
Thiên ta yêu, cho nên, chúng ta chấm dứt đi”
Hữu Hi dứt
khoát nói, đánh vào ngực hắn, những lỗ trống trên tai của Hữu Hi đập vào mắt, trái tim hắn cũng nhói đau. Bốn chiếc đinh tai, tựa như ngàn mũi
đinh đâm vào tim, ra là thế, hắn không hề hay biết đã làm nữ nhân hắn
yêu đau khổ, rướm đầy vết thương như thế.
Cảm giác bất lực truyền đến, hắn nhận ra bản thân mình không thể chạm vào trái tim Hữu Hi được nữa.
Hai mắt Hữu Hi hờ hững, trái tim phiêu bạt đảo hải, nhìn ánh mắt đau khổ của Hoàng Bắc Thiên nàng chỉ có thể cô đơn nói: “Người ta yêu là Hoàng Bắc Thiên, không phải ngươi, môn chủ”
“Nàng thật sự không thể tha thứ cho ta, nàng không quan tâm đến ta nữa sao?”- Hoàng Bắc Thiên thất hồn lạc phách hỏi.
“Ta nói rồi, ta muốn Bắc Thiên”- Hai mắt của Hữu Hi mông lung, lòng chua xót, đôi mắt nhìn Hoàng Bắc
Thiên, ánh mắt của hắn đã không còn sự chân thành, chỉ còn thù hận, dã
tâm, dục vọng, Hữu Hi cúi đầu nói: “Ta muốn Bắc Thiên”
Nói xong Hữu Hi đi không dừng lại, nàng với hai nam nhân trong ngôi nhà kia không còn bất cứ quan hệ gì cả.
Hoàng Bắc
Thiên nhìn theo bóng lưng Hữu Hi bỏ đi, vẻ mặt đau khổ, đi về trước hai
bước rồi khựng lại. Hắn đã không còn la Hoàng Bắc Thiên, hắn là Bắc Vô
Âu, là môn chủ của Vô Âu Môn, trong lòng bàn tay hắn vẫn giữ lấy những
chiếc đinh tai nho nhỏ, bàn tay hắn đau tựa như trái tim hắn.
Lk đứng ở xa nhìn theo bóng lưng Hoàng Bắc Thiên, nhìn theo dáng Hữu Hi. Chưa từng
có ai chú tâm đến hắn, không ai nhìn thấy cả, đôi mắt đen ánh lên nỗi
đau, mang theo chút lệ quang
Hữu Hi đứng ở ngã tư đường xa lạ, trái tim mờ mịt, vẫn tưởng đã được giải thoát khỏi
nhưng trái tim vẫn bị giam cầm vì lẽ nào đó. NHìn dòng người nhộn nhịp,
nàng không biết đâu là đường nên đi, thở dài một tiếng, nàng đi về phía
trước.
Đột nhiên có đôi bàn tay nhỏ bé dịu dàng bắt lấy tay nàng, Hữu Hi cau mày cúi đầu
nhìn lại, trước mắt là một gương mặt nhỏ nhắn nhưng rất bẩn, quần áo lum lã, tay đội mũ, đôi mắt giảo hoạt quỷ quái.
Hữu Hi sững
người, miệng vo tròn thành chữ o, tiểu tử nắm lấy tay nàng khẽ mỉm cười để lộ ra gương mặt đáng yêu, hàm răng trắng noãn.
“Đi theo ta”- Tiểu tử kéo tay nàng đi đâu đó.
Hai người đi vào một viện đã tan hoang, Hữu Hi không kiềm được kêu lên: “Thái Hòa, ngươi sao còn ở đây?
“hu?”- Thái Hòa ra hiệu cho Hữu Hi nhỏ giọng. “Sau khi Thẩm Thẩm thả ta đi, ta liền trốn sau đó gạch thúc thúc, ta nói cho hoàng thúc biết thẩm ở đâu, nhưng lúc hoàng thúc tìm tới, thẩm thẩm
không có ở đó”
Nhưng vậy
không phải Lăng Khiếu Dương bắt nàng đi? Hữu Hi trong lòng thầm đoán,
chẳng lẽ là Miêu Hồng? Nhưng tại sao nàng ta lại đem nàng và Lăng Khiếu
Dương ở cùng nhau? Chẳng lẽ muốn Hoàng Bắc Thiên lầm.
“Nhưng tại sao lại không ở cùng hắn?”- Hữu Hi kinh ngạc, Thái Hòa là một vị công chúa, bây giờ lại biến thành
đứa trẻ ăn xin, lưu lạc đầu đường xó chợ, không thể tưởng tượng nổi.
Thái Hóa nháy mắt, đắc ý nói: “Hoàng thúc đêm qua ra lệnh cho Cao Mạc hộ tống ta hào cung, nhưng ta trốn đi
lại sợ bị hoàng thúc phát hiện nên mới cải trăng thành tên ăn xin, kỹ
thuật ngụy trang của ta cũng rất lợi hại”
“Nhưng mà, ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi nên nghe lời hoàng thúc”
Thái Hòa cau mày, lắc đầu: “Ta không muốn về, trong cung như cái lồng sắt, bên ngoài chơi vui thế này đợi ta chơi đủ rồi sẽ quay về”
“Vậy ngươi định thế nào?”- Chuyện này rất nguy hiểm.
“Hoàng Thẩm thẩm vậy còn người tính đi đâu, ngày hôm qua không phải ở cùng Hoàng thúc sao?”
“Thái Hòa ngươi biết ngày hôm qua ta tại sao lại ở đó đúng không?”
Thái Hòa lắc đầu: “KHông biết, ta chỉ biết lúc ta cùng Cao Mạc đi chơi về đã nhìn thấy
thẩm thẩm nằm trên giường Hoàng thúc, sau đó hoàng thúc đuổi ta ra
ngoài, nói muốn làm chuyện người lớn, trẻ con không được xem”
Hữu Hi cau mày, vẻ mặt thẹn thùng không ngờ Lăng Khiếu Dương lại làm chuyện này với nàng, trong lòng vừa giận vừa xấu hổ.
“Hoàng thúc của ngươi ta không dám khen tặng”
Thái Hòa bảo vệ Lăng Khiếu Dương nói: “Hoàng thúc tốt lắm a, lại còn anh tuấn nước, đối với thẩm thẩm luôn
một mực chung thủy, thẩm thẩm sao lại không thích hoàng thúc”
“Hắn là hoàng thúc của ngươi ngươi đương nhiên nói đỡ cho hắn”- Hữu Hi dùng tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Thái Hòa.
Thái Hòa hai tay chống hông, miệng mở to,tức giận: “Ta gan, ngươi dám nhéo mặt bổn cung, muốn chết sao?”
Hữu Hi nghiêng nghiêng nhìn Thái Hòa: “Công chúa gì chứ, ngươi bây giờ chỉ là tên ăn xin không phải sao?”
Gương mặt
Thái Hòa lộ ra nụ cười tinh quái, nàng thích Hữu Hi vì cảm thấy không
cần gò bó, ai ai cũng biết thân phận nàng nên luôn tỏ ra nịnh hót, chỉ
có Hữu Hi và hoàng thúc mới là những người quan tâm nàng thật sự.
“Thẩm thẩm”
“G