
phía sau Hữu Hi: “Có phải nàng giúp nó bỏ trốn không?”
Hữu Hi quay
đầu lại nhìn thấy gương mặt tức giận của Hữu Hi, hắn thật sự giận, trước đây hắn chưa từng ở trước mặt nàng nổi giận.
“Ta… ta không thể nhìn nàng chết, ta không chấp nhận được”- Hữu Hi xin lỗi nhìn Hoàng Bắc Thiên, hắn tin tưởng nàng lại giúp Thái Hào bỏ trốn.
“Tại sao!”- Hoàng Bắc Thiên đi lên trước, túm lấy cánh tay Hữu Hi. “Tại sao lại cứu nó? Chẳng lẽ vì nó gọi nàng là Hoàng Thẩm Thẩm”
Hữu Hi sững sờ, nhìn Hoàng Bắc Thiên. “Ngươi nói thế là ý gì, ta không biết vì sao nàng lại kêu ta là Hoàng Thẩm Thẩm”- Nàng không mất trí nhớ, nàng biết hàm nghĩa trong câu hỏi của Hoàng Bắc Thiên, lòng nàng như bị kim đâm.
“Thật sao?”- Vẻ mặt Hoàng Bắc Thiên xanh mét. “Ra là nàng vì một người không quen chấp nhận trái ý ta, nàng vì sao lại như thế?”
“Ta
chỉ là không muốn chàng lạm sát kẻ vô tội, nàng chỉ là một đứa trẻ,
không biết gì cả, hận thù của chàng không nên trút lên người một đứa trẻ”
“Im miệng”- Hoàng Bắc Thiên nổi giận gầm lên. “Nàng có biết hậu quả nếu như nó trốn thoát không, lòng của nàng rốt cuộc có ta hay không?”
“Ta
không biết, ta chỉ không muốn nàng chết. Tôn chỉ của Vô Âu môn là gì là
để cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp, mọi người đều bình đẳng, nhưng
tất cả chẳng qua là để ngụy trang cho sự dối trá của các ngươi, các
ngươi vì báo thù mà lừa gạt lợi dụng mọi người? Chính nghĩa nhân sĩ, các ngươi dùng cái gọi là chính nghĩa che dấu đi chuyện xấu xa mình làm?
Ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha, ngươi có biết ngươi đang làm
gì không?”
“Ba”
Một âm thanh giòn tan vang lên, cả phòng trở nên tĩnh lặng, trên mặt Hữu Hi ửng đỏ.
Lời của Hữu Hi chọc giận Hoàng Bắc Thiên, cả ngày nay hắn đã bị các Vị
trưởng lão lải nhải suốt, hắn không muốn Hữu Hi đau lòng nên kiên trì
không giết Thái Hòa.
NHưng các vị trưởng lão, Miêu Hồng, Miêu Thanh vẫn ép hắn; lúc này Hữu Hi còn mắng
hắn, áp lực từ hai phía khiến hắn không thể chịu đựng được, Hữu Hi nói
hắn dùng chính nghĩa để ngụy trang cho mọi thứ khiến hắn thẹn quá hóa
giận.
Tay Hoàng
Bắc Thiên run rẩy, hắn sững người, tay cứng lại giữa không trung, nhìn
Hữu Hi lại nhìn về tay mình. Hắn vừa làm gì thế? Hắn đánh Hữu Hi, hắn
đánh Hữu Hi, hắn nhìn ra trong mắt Hữu Hi chỉ còn sự tĩnh lặng.
“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên sợ hãi . “Ta, ta không biết tại sao mình làm thế, ta không phải cố ý, Hữu Hi, nàng đánh ta đi, nàng đánh ta đi”
Hoàng Bắc
Thiên nắm lấy tay Hữu Hi đánh vào mặt hắn, nhưng Hữu Hi như kẻ mất hồn
nhìn hắn không hề nói một lời, không khóc, không náo loạn.
Nhìn Hữu Hi như vậy, Hoàng Bắc Thiên thật sự rất sợ, hắn dùng tay ôm lấy Hữu Hi vào lòng, bối rối nói: “Xin lỗi Hữu Hi, ta mất khống chế, ta đáng chết, ta đáng chết”
Hữu Hi như
khúc gỗ để mặc hắn ôm, gương mặt tĩnh lặng, lòng vấy máu, Bắc Thiên,
chàng đã từng yêu nàng, sủng nàng, Hoàng Bắc Thiên nàng yêu bây giờ lại
tát nàng.
Cái tát của
hắn không khiến mặt nàng đau, nhưng lòng của nàng, sự đau đớn này khiến
nàng không thể mở lời, ngay cả nước mắt ủy khuất cũng không thể rơi
xuống.
Hoàng Bắc
Thiên đã điên rồi, quyền lực đã là cho hắn thay đổi, lửa hận mong mỏi
báo thù làm cho hắn không quan tâm gì cả, trái tim cao cao tại thượng
coi trọng chúng sinh đã mất, hắn đang đánh mất chính mình, nhưng hắn
không cho phép có bất cứ giọng nói nào phản bác hắn, đừng nói là mắng
hắn.
Hắn thật sự
đã trầm luân vào địa ngục sao, trái tim Hữu Hi lạnh băng, tùy ý để Hoàng Bắc Thiên ôm cùng với sự hối hận, nghe giọng nói bối rối cứ lặp lại lời xin lỗi.
Lòng nàng lặng khóc: “Bắc Thiên, chúng ta bây giờ là sao, tại sao lại biến thành thế này”
Vô Âu Môn dời đi suốt đêm, Thái Hòa cuối cùng cũng đào thoát, nàng thông minh trốn đi nên không ai tìm được.
Nhưng trái
tim Hữu Hi lúc này đã bị tổn thương, Hoàng Bắc Thiên lại càng thêm hối
hận ảo não, mặc cho hắn nói gì, Hữu Hi cũng không đáp. Hắn không dám
nhìn mặt Hữu Hi, dấu tay của hắn trên mặt nàng khiến tim hắn đau nhói.
Hắn sợ hãi
khi nhìn thấy Hữu Hi như thế, sợ sự tĩnh lặng trầm mặc đó, dù đánh hắn,
mắng hắc, gào khóc, hắn vẫn còn cảm nhận được nàng yêu hắn, nhưng nàng
ngay cả chút phản ứng cũng không có.
Dùng xong
điểm tâm, Hữu Hi lại nhốt mình vào phòng, không gặp Hoàng Bắc Thiên.
Nàng đối mặt với gương, nhìn dấu hồng trên mặt, nỗi đau lan ra khắp cơ
thể, nàng nhớ, nàng rất nhớ Hoàng Bắc Thiên của trước kia, nhớ Hoàng Bắc Thiên trước đây không hề hận thù.
Bắc Thiên,
Bắc Thiên nàng yêu đâu rồi, có ai trả lại cho nàng người con trai ôn nhu mà nàng yêu hay không, nàng không còn nhận Hoàng Bắc Thiên hiện giờ
nữa.
Nhìn gương,
nước mắt của Hữu Hi cũng không thể chảy xuống, lòng nàng rất đau, đau
quá, nhớ đến Hoàng Bắc Thiên trước kia trái tim càng quặng đau.
Nước mắt
chảy vào trong, nàng lặng lẽ mở bao quần áo, là hoa hồng nàng tự làm,
sau khi giả vờ mất trí nhớ, nàng lặng lẽ làm hoa hồng, mỗi một ngày làm
một cành hoa lặng lẽ nói thầm: “Bắc Thiên, ta yêu chàng”
NHưng cái
tát của hắn đã đánh nát lòng nàng. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, nàng không
t