
i càng yêu, đau đớn cũng như thế.
Nhưng lúc
này nàng không còn sức để yêu, cái tát đó đã lấy mất tất cả dũng khí của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình lại bị nam nhân mình yêu tát đau đến thế, so với sự nhục nhã là những thương tổn làm cho nàng
đau lòng tuyệt vọng.
Nàng chỉ
muốn, chỉ muốn Hoàng Bắc Thiên của trước kia, nỗi nhớ cồn cào mãnh liệt
trong lòng. Trong lúc Hữu Hi còn đang đau khổ suy nghĩ thì cánh cửa đột
nhiên bị phá, tạo ra tiếng nổ lớn.
Hữu Hi hồi
phục lại tinh thần, đôi mắt u buồn đầy đau đớn người gương mặt của kẻ
đứng trước cửa, cũng là một nam nhân đang đau khổ.
Hắn lo lắng, hắn đau đớn, hắn hới hận, nàng đều thấy nhưng nỗi đau trong lòng nàng ai có thể nhìn thấu?
Hoàng Bắc
Thiên tìm tới, tìm được nàng rồi nhưng lại nhìn thấy Hữu Hi quần chăn
ngồi trên giường, nửa vai lộ ra, Lăng Khiếu Dương nửa thân trên trần
trụi, đứng bên giường. Hoàng Bắc Thiên đau khổ hét to, Hữu Hi sao lại
cùng Lăng Khiếu Dương ở một chỗ, sao hai người lại ở cùng nhau, là Hữu
Hi trừng phạt hắn sao?
Hắn tức giận cùng xấu hổ giơ kiếm đâm về phía Lăng Khiếu Dương: “Lăng Khiếu Dương, ta muốn giết ngươi, ta giết ngươi, tên khốn khiếp”
Lăng Khiếu
Dương né tránh công kích của Hoàng Bắc Thiên, hai người đồng thời phẫn
nộ ở trong phòng cùng Hoàng Bắc Thiên đánh nhau.
Hữu Hi nhìn
hai người đàn ông đánh nhau, nàng không nói gì cả, chỉ quấn chăn mền
bước xuống đất nhặt lấy quần áo, tránh xa luồng nhiệt hỏa của hai nam
nhân, đi tới gian phòng khác mặc quần áo. Nàng không có nhìn gương,
chẳng qua sợ hãi nhìn thấy dấu ấn tay trên mặt, nàng chỉ vén tóc lên, đi tới phòng nơi Lăng Khiếu Dương và Hoàng Bắc Thiên đánh nhau.
Hai người
kịch liệt giao tranh, mọi thứ trong phòng đều bị hủy đến hư, Lăng Khiếu
Dương tức giận, Hoàng Bắc Thiên cũng không kiêng dè.
Hoàng Bắc Thiên giận vì Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương đoạt đi.
Vẻ mặt Hữu
Hi hết sức bình thản, dường như không nhìn thấy ai đi về phía cửa, nàng
phải rời khỏi đây, từ bây giờ học cách sống vô cảm không quan tâm gì cả.
Từ bên trong Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy Hữu Hi bỏ đi, thân thể Hoàng Bắc Thiên linh
mẫn lóe lên rời khỏi Lăng Khiếu Dương, đuổi theo, hắn vội vàng ôm lấy
Hữu Hi, không để Hữu Hi rời khỏi tầm mắt của hắn.
“Hữu Hi, theo ta đi”-Trên gương mặt lạnh lùng của Hoàng Bắc Thiên đều là đau khổ cùng phiền não, nhìn dấu ấn tay trên mặt Hữu Hi, hắn rất hối hận.
“Đi theo ngươi?”- Hữu Hi lạnh lùng nhìn Hoàng Bắc Thiên. “Ngươi là ai. Ta quen ngươi sao?”
“Hữu Hi”- Trái tim Hoàng Bắc Thiên rên lên đau đớn, hắn lo lắng kêu lên. “Đừng như vậy, không, tha thứ cho ta, nàng đánh mắng ta cũng được, chỉ cần đừng lạnh lùng như thế. Hữu Hi”
“Ta thật sự không biết ngươi, ngươi buông tay ra đi’- Hữu Hi dùng sức đẩy mạnh Hoàng Bắc Thiên, tiếp tục đi ra sân.
“Nàng muốn đi đâu?”- Trái tim Hoàng Bắc Thiên bị sợ hãi cùng bất an chiếm lấy, hắn mất đi Hữu Hi rồi sao.
“Ta đi đâu?’- Hữu Hi khựng lại, như kẻ mất hồn nói: “Ta đi tìm người ta yêu, ta đi tìm Hoàng Bắc Thiên, đi tìm người mà ta đã đánh mất”
Hoàng Bắc Thiên nắm chặt lấy tay nàng xoay người lại, vội vàng nói: “Hữu Hi, ta đây, ta đây, nàng đừng như thế, ta rất đau lòng nàng có biết hay không, nhìn thấy những cánh hoa bị phá nát mà nàng để lại trái tim ta
cũng vợ ra, ta khiến nàng tổn thương, là ta đáng chết”
“Ngươi là Bắc Thiên sao?”- Ánh mắt Hữu Hi đau xót, tựa như nhìn kẻ xa lạ. “Không, không, ngươi không phải là Hoàng Bắc Thiên, hắn ôn nhu, hắn lương
thiện, hắn yêu ta như vậy, hắn giống như ánh sáng, trong đêm tối sáng
rực, còn ngươi, trong mắt ngươi chỉ có hận, dục vọng, vẻ mặt điên cuồng, một chút cũng không giống, ngươi sao lại là Hoàng Bắc Thiên?”
“Ta biết”- Hoàng Bắc Thiên đau khổ thét lên. “Cái tát của ta đã phá nát lòng nàng, làm tổn thương nàng rất sâu, nhưng
nàng đừng dùng cách này trừng phạt ta? Dùng nam nhân kia trừng phạt ta
sao? Hai người sao lại ở cùng nhau?”
Hắn biết bản thân làm tổn thương Hữu Hi rất sâu, nhìn thấy hoa hồng Hữu Hi luôn mang bên mình rơi trên bàn, chiếc nhẫn hắn cho nàng cũng nằm trên bàn, hắn
biết Hữu Hi không mất trí nhớ.
Nàng im lặng nổ lực, chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn, muốn gắn bó với hắn, thậm chí ngay
cả nguyên tắc duy nhất của bản thân là không muốn hắn cưới nữ nhân khác
nàng cũng cam nguyện ủng hộ, hoàn thành tâm nguyện cho hắn.
Còn hắn, hắn điên rồi, lại ra tay với người phụ nữ mình yêu, nhưng mà, nàng làm sao
có thể cùng Lăng Khiếu Dương ở một chỗ, sao lại dùng cách này trừng phạt hắn.
“Trừng phạt ngươi sao?”- Hữu Hi cười lạnh, hắn hỏi nàng sao lại cùng Lăng Khiếu Dương, nàng cũng rất muốn biết nhưng bây giờ không cần. “Tại sao không quan trọng, ta cùng ngươi không còn quan hệ nữa”
Hoàng Bắc Thiên nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Hữu Hi, hắn đau khổ hỏi: “Làm sao, làm sao nàng mới tha thứ cho ta”
Hữu Hi gạt tay Hoàng Bắc Thiên ra, hờ hững tháo từng cái đinh nơi lỗ tai xuống, đặt vào bàn tay hắn.
“Cái đinh này là vì ngươi gạt ta”
“Cái này, là vì ngươi từng muốn bỏ ta”
“Cái này, là vì ngươi quyết định lấy Miêu Hồng”
“Cái này là do ngươi đ