
y giam lại, sau đó tái nghị”
“Môn chủ”- Mọi người không phục, đồng thanh hô to hy vọng hắn hạ lệnh giết Thái Hòa.
Nhưng sắc
mặt Hoàng Bắc Thiên lạnh nghiêm đi vào trong sảnh, không muốn tiếp tục
nghe những người bên dưới kêu gào, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt
bướng bỉnh của Hữu Hi che chở cho Thái Hòa.
Mọi người
trong sảnh ai cũng tức giận nhìn Hữu Hi, nàng đúng là không thuận mắt,
thật lạc loài, nàng không hề đặt lợi ích của họ lên trên đi che chở cho
con gái của kẻ thù.
Thái Hòa từ
trong người Hữu Hi bị lôi đi, một lần nữa bị giam vào lao, Hữu Hi chỉ có thể nhìn theo, nàng phải làm sao mới cứu được Thái Hòa.
Hoàng Bắc
Thiên vẫn còn rất giận Hữu Hi, ban đêm hắn không quay về, Hữu Hi cũng
không tìm hắn, nàng muốn tiến hành kế hoạch đã vạch ra. Từ trong phòng
bếp một vài người đưa cơm đến người trông lao tù, Hữu Hi giả vờ không
cẩn thận đụng trúng người đưa cơm, nàng nói trong làm rớt thì gì đó nhờ người đưa cơm tìm giúp nàng, sau đó nhanh chóng bỏ thuốc mê vào thức
ăn, rồi nói đã tìm được đồ cáo lỗi bỏ đi.
Sau khi đã
đưa cơm, Hữu Hi tránh mặt đoàn người đi tuần tra, dấu một cái thang sau
bức tường, sau đó lẻn vào địa lao giữa đêm tối. Hai người đứng canh
ngoài cửa tinh thần cũng không còn phấn chấn, Hữu Hi trốn ở nơi bí mật
gần đó, chờ thuốc phát tác họ ngã xuống.
Không bao
lâu, tay hai người gác cổng khẽ lắc lư không yên, Hữu Hi trong lòng mặc
kệ, tay chạm vào chía khóa trên người họ rút ra. Hữu Hi đánh thượt một
hơi, vội vàng đi vào trong lao, nhìn thấy Thái Hòa ngồi trên mặt đất
nàng không khỏi có chút không đành lòng.
“Hoàng..”- Thái Hòa ngây ngốc tính gọi tên Hữu Hi.
NHưng Hữu Hi lại ra hiệu kêu nàng đừng lên tiếng, rồi dùng chìa khóa mở cửa, kéo tay Thái Hòa, hạ giọng: “Mau đi, ta mang ngươi ra khỏi đây”
“Hoàng thẩm thẩm cũng cùng Thái hòa đi sao?”- Thái Hoà nhỏ giọng hỏi.
“Không chỉ có mình ngươi đi”- Hữu Hi trả lời đơn giản, rồi mang Thái Hòa ra khỏi địa lao, trong bóng tối lẩn tranh, nàng đi tới chỗ đặt thang.
Vừa đi tới,
hai người tuần tra liền xuất hiện, Hữu Hi trong lòng thầm kêu lên không
tốt rồi, nếu như để hai người đó phát hiện bọn gác ngục đã ngất xỉu, thì nàng không thể đưa Thái Hòa chạy thoát.
Hữu Hi linh động đem Thái Hòa giấu sau bức tường, nàng nghênh ngang thong thả đi ra ngoài.
“Tuần đêm sao?”- Hữu Hi thuận miệng hỏi.
“Phải, phu nhân sao lại ở đây?”
“Ban ngày khiến môn chủ tức giận, ta… ta không dám gặp hắn, cho nên muốn đi dạo xung quanh”
Người tuần đêm cười nói: “Môn chủ sẽ không giận phu nhân đâu, đêm đã khuya, phu nhân cũng về phòng nghỉ ngơi đi”
Hữu Hi gật đầu: “Được, ta vè đây”
“Chúng tôi đi tuần đây”- Một người nói,
“Thật khổ cho mọi người”- Hữu Hi đang muốn nói phiá trước đều rất bình thường thì người gác đêm hỏi phía trước có gì bất thường không?
“Oh, ta đi suốt cả đoạn đường này không phát hiện gì cả, chỉ nghe tiếng của
tiểu công chúa đang rên la, nếu các ngươi lo lắng có thể vào xem một
chút”
“Nếu không có gì bất thường, chúng tôi cũng không cần đi, tuần qua nơi khác thôi”
“Phu nhân xin mời”- Hai người vừa nói vừa nhắm tới nơi khác mà đi, tay Hữu Hi siết chặt đã ướt đẫm mồ hôi.
Thái Hòa
nhanh trí đi ra, kéo tay nàng trấn an, Hữu Hi ôm Thái Hòa, cẩn thận đi
về phía trước. Sau khi đến được vị trí để thang, trái tim Hữu Hi mới nhẹ nhàng thả lỏng, cố gắng hết sức nâng cái thang lên, nói nhỏ với Thái
Hòa: “Thái Hòa, có ra được không thì phải dựa vào bản thân biết không?”
“Hoàng thẩm thẩm, người không đi sao? Chúng ta cùng nhau bỏ trốn, đi tìm hoàng thúc”- Thái Hòa kéo tay nàng. “Hoàng thúc lần trước chọc giận phụ hoàng, nhưng lúc đó hắn bị thương thừa
sống thiếu chết, nên phụ hoàng không thể trách phạt, nhưng sau này hoàng thúc không còn là Vương gia nữa, rất đáng thương a”
Hữu Hi ngẩn ra, trong lòng rối loạn, nàng lắc đầu xua đi nỗi phiền muộn, không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhìn Thái Hòa nói: “Ta không phải Hoàng thẩm thẩm nên không thể cùng ngươi đi tìm Hoàng Thúc, công chúa đi nhanh đi, chậm nữa thì không kịp”
“Vậy còn người, để ta bỏ chạy, người không sao chứ?”
“Yên tâm, có môn chủ che chở ta sẽ không gặp chuyện gì cả, mau đi”
Thái Hòa không nói nữa, leo lên trên thang, đứng ở đầu thang nhìn thoáng qua Hữu Hi: “Cám ơn hoàng thẩm thẩm, Thái Hòa sẽ không quên người”
“Cẩn thận một chút, nhớ phải dựa vào bản thân, đừng để bị bắt lại”- Hữu Hi hạ giọng dặn dò.
“Ta nhớ, Hoàng thẩm thẩm người bảo trọng!”- Nói xong, Thái Hòa không chút do dự nhảy xuống từ đầu tường, bây giờ
không phải là lúc để sợ hãi, hoàng Thẩm Thẩm đã bất chấp tất cả cứu
nàng.
Hữu Hi nhìn bộ dạng dũng cảm của Thái Hòa, nàng cũng yên tâm hơn nhiều, cất đi cái thang rồi bỏ đi.
Hữu Hi vừa
về phòng, chưa kịp khôi phục lại từ bất an và khẩn trương đã nghe âm
thanh ồn ào từ bên ngoài. Nàng ngẩn ra, rõ ràng có người đã biết Thái
Hòa không còn đó, như vậy chỉ mấy chốc nữa sẽ phát hiện, Thái Hòa không
biết có chạy đi xa được không hay lại bị bắt về, Hữu Hi lo lắng bất an
đi qua đi lại trong phòng.
Đang lo lắng thì một giọng nói tức giận vang lên