
hắn mặc quần áo.
Hoàng Bắc
Thiên cũng kêu người đưa bữa tối tới, Hữu Hi nhất định đã đói bụng, hắn
bảo Hữu Hi ăn cơm cũng hỏi nàng chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua.
Hữu Hi nói
dối, chỉ nói mình bị lạc, sau đó tuyết rơi ở nhà một người thơ săn trú
vài ngày, Nàng không nhắc tới Lăng Khiếu Dương, không nói nàng cứu Lăng
Khiếu Dương, cũng không nói tới chuyện Lăng Khiếu Dương hi sinh mạng
mình cố gắng vượt qua ngọn núi, nhờ có hắn nàng mới bình yên quay về bên Hoàng Bắc Thiên.
Lăng Khiếu Dương ở trong đêm tuyết đó dùng thân thể của hắn che chở cho nàng khiến nàng rung động cảm kích.
“Hữu Hi, nàng chịu khổ rồi, ta đáng chết”
“Không đừng nói chết, chàng rất tốt”- Hữu Hi vội vàng bịt kín môi hắn.
Tay hắn cầm
lấy tay Hữu Hi, đau lòng giữ lấy, nàng mất đi kí ức nhưng vẫn tốt bụng
như thế, không muốn tạo gánh nặng cho hắn, để hắn đi làm chuyện bản thân muốn làm kể cả báo thù. Trái tim hắn ngẩn ra, vội vàng giữ lấy vai Hữu
Hi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Hữu Hi.
“Hữu Hi, nàng nói cho ta biết, nàng có mất trí nhớ không?”
“Sao?”- Hữu Hi nghi hoặc nhìn hắn.
“Nàng không bất trí nhớ đúng không?”- nàng chỉ không muốn tạo gánh nặng cho hắn, nên giả vờ mất trí, tỏ vẻ
sung sướng, làm bộ không quan tâm, ở lại bên cạnh hắn, cùng hắn, để cho
hắn làm chuyện hắn muốn làm, là thế này sao?
Hữu Hi thở dài, tay đặt trên vai hắn, an ủi nói: “Môn chủ, ta biết chuyện ta mất trí nhớ ngươi rất khó tiếp nhận, luôn hi vọng ta nhớ lại nhưng ta thật sự không nhớ nữa”
Trái tim Hoàng Bắc Thiên rát khó chịu rất mâu thuẫn, cuối cùng thất vọng buông tay Hữu Hi. Hắn đau lòng nói: “Đi nghỉ đi, để nàng liên lụy rồi!”
“uh, ngươi cũng nghỉ đi”- Hữu Hi không hỏi nữa.,
Hữu Hi nằm
trên giường nhắm mắt lại, đúng vậy, Hoàng Bắc Thiên nói đúng, hắn thiếu
chút nữa đã xem thấu lòng nàng. Nàng không mất trí nhớ, nàng nhớ tất cả, nhớ quá khứ ân ái, những những kỷ niệm những cực khổ họ cùng nhau trải
qua.
Nam nhân
nàng yêu đi lấy nữ nhân khác, nàng không chấp nhận được, không thể không đau lòng, Hoàng Bắc Thiên lưu lại bên cạnh nàng luôn tự trách bản thân.
Ngày đó nàng hôn mê nhưng vẫn nghe thấy được những điều Hoàng Bắc Thiên nói, hắn áy
náy hắn tự trách, hắn đau khổ, hắn mâu thuẫn giữa cừu hận cùng nàng.
Vì thế nàng
quyết định mất trí, làm một kẻ ngốc không còn biết gì, như thế có thể tự gạt mình, tự gạt Hoàng Bắc Thiên, giả vờ vui sướng, giả vờ không để tâm đến bất cứ gì, không quan tâm hắn lấy ai, hắn yêu ai, chỉ ở bên cạnh
ủng hộ hắn.
Báo thù là đúng hay sai, nàng làm như vật là đúng hay sai cũng không quan trọng, nếu hắn xuống địa ngục nàng cũng sẽ đi theo.
Nàng không
thể cứu vớt Hoàng Bắc Thiên khỏi hận thù bởi vì tình yêu của hai người
đã gián tiếp liên lụy hại người nhà Hoàng Bắc Thiên. Nhà tan cửa nát cho dù không phải tự tay nàng nhưng cũng do hai người gây ra, làm sao có
thể yên tâm thoải mái sống cuộc đời tiêu dao, nàng biết Hoàng Bắc Thiên
làm không được, nàng cũng làm không được.
Trước kia
lúc nàng cực khổ, hắn chăm sóc vì nàng nổ lực; bây giờ đổi lại là nàng
chăm sóc hắn, dẹp bỏ đi sự kiêu ngạo, tự tôn một lòng ở bên cạnh hắn. VÌ hai người vẫn còn yêu nhau, họ không thể buông tay.
Nàng chờ
Hoàng Bắc Thiên, chờ hắn thực hiện lời hứa, chờ đến ngày chuyện đó thành sự thật, hắn mang nàng đi ẩn cư, sống cuộc sống bình dị.
Chỉ là
nguyện vọng này thật xa xôi, nếu đến ngày đó, Miêu Hồng sẽ tính sao,
nàng cũng là thê tử Hoàng Bắc Thiên. Sự thật đó đang giày vò nàng, nàng
tình nguyện làm kẻ mất đi trí nhớ, yên lặng ở bên hắn. Chỉ vì nguyện
vọng tốt đẹp đó nàng không dám nghĩ tới, chỉ có thể lừa mình lừa người
sống thỏa mãn.
Có lẽ vì thật sự mệt mỏi, Hữu Hi không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi, hy vọng ngày mai tốt đẹp.
oOo
Thương thế Hoàng Bắc Thiên dần dần tốt lên, mùa đông cũng trôi qua, Hữu Hi theo họ ngược xui khắp nơi.
Vừa trằn
trọc vừa nghĩ cách tới gần thành trì của hoàng đế, Hữu Hi biết thế lực
Hoàng Bắc Thiên ngày một mở rộng, mọi thứ trong Vô Âu Môn đều nằm trong
tay hắn, hơn nữa, hắn còn kín đáo chiêu binh mãi mã, nhờ thực lực cũng
như tiền tài trong tay mà hắn đủ dùng để đi chiêu binh mãi mã.
Hữu Hi sau
này mới biết, Hoàng Bắc Thiên dù đã bị xét nhà, nhưng trong nhà hắn vẫn
chứa rất nhiều ngân lượng. Chỉ là lúc hắn bị nhốt, người nhà bị đi đày,
bạc cũng trở nên mất giá trị.
Hôm nay
Hoàng Bắc Thiên có được thân phận kim chủ này cũng nhờ Miêu Phách Thiên
chọn lựa hắn, nguyên nhân quan trọng nhất chính là đó. Không tiếc cả
việc uy bức lợi dụng, hạ độc, gả con gái chỉ vì mục đích Miêu Phách
Thiên đã hao tâm tổn trí biết bao nhiêu.
Chủ là hắn
đã giá thấp tình cảm của Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên, mặc dù là thành thân nhưng hắn cả đời cũng không chạm vào Miêu Hồng.
Còn Miêu Hồng là người con gái ra sao? Ôn nhu, thiện tâm.
Không, trải
qua nhiều việc như vậy, Hữu Hi không hề tin tưởng quan niệm nhìn chỗ đã
thấy đồ, nàng cũng nhớ tới câu chó lạ cắn người, có lẽ ví dụ ấy không
thỏa đáng, nhưng nàng cũng không thể không đề phòng.
Hoàng Bắc
Thiên đi ra ngoài để giải quyết một số chuyệ