
trong đêm.
Hữu Hi đi
theo Hoàng Bắc Thiên một đoạn đường mới phát hiện họ ẩn thân trên một
con thuyền chiến đầy hoa ở trên sông. Hoa trên thuyền rất đẹp, những ánh nến lung linh rực sáng, Hoàng Bắc Thiên giữ lấy thắt lưng nàng, nhún
nhẹ người nhảy lên thuyền hoa.
Nam nhân giữ thuyền vừa thấy Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hi quay lại liền vội vàng đưa
thuyền ra giữa hồ. Nhìn sang bên kia, trên mặt sông cũng có vài chiếc
thuyền hoa giống như vậy là nơi để các đại gia có tiền tùm đến hoan lạc.
Hoàng Bắc Thiên kéo tay Hữu Hi đi vào trong khoang thuyền, Hữu Hi nhìn thấy Miêu Hồng và Miêu Thanh, nhị đương gia cũng ở đó.
Trong mắt
Miêu Thanh bộc lộ sự chán ghét Hữu Hi, Miêu Hồng vẫn với dáng vẻ hòa
nhã. Nàng lo lắng nhìn Hữu Hi, rồi đi tới trước, kéo tay Hữu Hi từ trong tay Hoàng Bắc Thiên ra, vội vàng nói: “Tỷ tỷ chịu khổ rồi, tỷ không có việc gì cả làm cho phu quân rất lo lắng, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi”
Hoàng Bắc
Thiên sắc mắt ái ngại, quần áo cũng thấm máu, Miêu Hồng quay đầu lại
nhìn thấy miệng vết thương lại rách không khỏi kinh hô: “Tướng
công, vết thương của chàng lại chảy máu rồi, chắc là do lúc nãy đi quá
nhiều nên vết thương lại nứt ra, để thiếp giúp chàng băng bó”
Hoàng Bắc Thiên phất tay, đôi mắt đen nhìn nhị đương gia tức giận rất sâu. Nhị đương gia đi tới bên cạnh Hữu Hi, chắp tay nói: “Thuộc hạ thất trách, hộ chủ bất lợi, xin phu nhân trừng phạt”
Hữu Hi nhìn thoáng qua vẻ mặt xanh mét của Hoàng Bắc Thiên, tự nhận xét: “Là do thể lực ta không tốt, đuổi theo không kịp, không cẩn trọng nên lạc mất, càng không nên trách ngươi”
“Xin phu nhân trách tội”- Nhị đương gia nhận ra trong lòng Hoàng Bắc Thiên có bao nhiêu giận dữ,
nếu như không phải lão ở Vô Âu Môn nhiều năm, địa vị quan trọng sợ là đã bị Hoàng Bắc Thiên phế đi.
Nhất định
phải trừng phạt sao, không trừng phạt thì không thể ăn nói với Hoàng Bắc Thiên sao, trừng phạt, bản thân nàng không cách nào xuống tay, dù sao
cũng là lỗi tại nàng: “Được rồi, chuyện này Nhị đương có sai
nhưng không phải tất cả đều là của nhị đương gia, như vậy ta phạt nhị
đương gia dạy ta võ công, được không?”- Chỉ như vậy thôi sao? Nhị đương gia ngẩn ra, không thể tin nổi, bọn họ bỏ mặc để nàng tự sinh tự diệt nàng không hận sao?
“Nhị đương gia không muốn sao?”- Hữu Hi hỏi.
“Thuộc hạ tuân mệnh”- Nhị đương gia vội vàng đáp ứng.
Hữu Hi mỉm cười nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Thiên, hắn trao cho nàng một ánh mắt thật thâm tình.
“Tốt lắm, các ngươi ra ngoài cả đi”- Hoàng Bắc Thiên ngồi trên ghế, có chút uể oải
Nhị đương
gia tự biết rời đi trước, Miêu Thanh bực mình từ khoang thuyền đi lên
trên. Miêu Hồng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong mắt có vạn lời nói, ai oán nhìn Hoàng Bắc Thiên, do dự không chịu rời đi
“Ngươi cũng ra ngoài đi”- Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng nói với Miêu Hồng.
“Thiếp giúp chàng xử lý vết thương..”
“Không cần, ta tự làm!”- Ngay cả một chút dịu dàng dành cho Miêu Hồng cũng không có, hắn không
phải là trượng phu, hắn là môn chủ, chỉ có ở trước mặt Hữu Hi, hắn là
trượng phu, không phải môn chủ, Hữu Hi vừa xem hắn là môn chủ vừa đối
đãi với hắn như trượng phu
“Ta giúp ngươi xử lý vết thương”- Mọi người đã đi khỏi, Hữu Hi nhìn vết thuong Hoàng Bắc Thiên chảy máu không nhịn được hỏi.
“được”- Hoàng Bắc Thiên lên tiếng, hắn rất thích Hữu Hi chăm sóc cho vết thương của hắn.
Hữu Hi đi
tới, đôi bàn tay nhỏ bé cởi áo của hắn ra, để lộ vòm ngực bị thương. Vết thương nằm ngay gần nơi tim, chém giết qua lại không phỉa là chặt đầu
địch nhân cũng là đâm xuyên tim.
“Rất đau sao!”- Giọng nói Hữu Hi mang theo chút đau đòng, giúp hắn cởi miếng vải băng
ra, Hữu Hi xem xét vết thương dường như rất sâu, nhưng Hoàng Bắc Thiên
phản ứng nhanh nên nó đã đâm trật đi.
Hoàng Bắc Thiên không đáp, nhưng lại dùng tay ôm lấy Hữu Hi, Hữu Hi thất kinh kêu lên: “Vết thương của ngươi”
“Đáng trừng phạt là ta, Hữu Hi, ta không bảo vệ tốt nàng, kẻ đáng chết là ta, là ta”- Hoàng Bắc Thiên thì thầm bên tai Hữu Hi.
“Nhưng mà ngươi là môn chủ, hơn nữa còn là phu quân của ta, ta sao dám phạt ngươi”- Hữu Hi cúi đầu nói.
“CHỉ là phu quân thôi sao?”- Hoàng Bắc Thiên lạc lõng nói. “Ta nhớ nàng trước kia đối với ta rất tốt, ta cũng không biết có phải vì
yêu hay không, nàng quên đi mọi thứ nhưng với đới xử tốt với ta, chẳng
lẽ chỉ là trách nhiệm. Hữu Hi lòng của nàng còn yêu ta không? Ta rất sợ, nàng mất đi tình yêu của nàng?”
“Như thế này không tốt sao?”- Hữu Hi cúi đầu nói, cẩn thận không đụng vào vết thương của hắn. “Ta rất sợ nhớ lại quá khứ, sợ rằng trái tim ta sẽ đau đớn, cư như thế này, ngươi là phu quân của ta, ta sẽ cùng ngươi, ủng hộ ngươi, giữ nhà cho
ngươi, mỗi ngày vui vẻ không ưu buồn cuộc sống như thế ta rất hài lòng”
“Vây ta còn mong chuyện gì, tiếc nuối chuyện gì, nàng có thể ở bên cạnh ta
là chuyện vui nhất trời đất này. Ta còn mong mỏi xa vời gì hơn”
“Thuốc đây, ta giúp ngươi”
Hữu Hi đẩy Hữu Hi ra, từ trong thắt lưng lấy ra một lọ kim sáng dược, đặt vào tay Hữu Hi.
Hữu Hi cẩn thận giúp hắn thay thuốc, tìm miếng vải sạch băng lại, sau đó giúp