
c tạp, bên tai quanh quẩn câu nỏi của Lăng Khiếu Dương, “Yên tâm, ta nhất định đem nàng về bên hắn, nhất định đi qua được ngọn núi này”. Lời của vị đại tỷ lúc nãy cũng đánh vào lòng nàng, đêm qua, hắn đã hy sinh cả mạng mình.
Thân thể hắn không đáng lo, chỉ là cơ thể Lăng Khiếu Dương bị hàn khí làm cho tổn
thương nên cần điều dưỡng. Đại tỷ tính mang cơm cho Lăng Khiếu Dương,
Hữu Hi đáp để nàng đi bưng thức ăn, đem vào phòng Lăng Khiếu Dương.
Phòng rất
ấm, lò nướng vẫn đang cháy, Lăng Khiếu Dương ngồi ở cạnh, đại ca tìm lấy quần áo rộng thùng thình cho hắn mặc, tránh đụng tới những chỗ vết
thương bị đông cứng.
“Ngươi ăn đi”- Khẩu khí của Hữu Hi coi hắn như bằng hữu.
“Nàng không sao chứ?”- Lăng Khiếu Dương hỏi, trên mặt lộ rõ sự quan tâm.
“Ta không sao?”- Hữu Hi đem thức ăn đặt trước mặt Lăng Khiếu Dương. “Cám ơn ngươi cứu ta”
Nàng nói cảm ơn, loại cảm giác này thật kỳ quái, đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương
nhìn Hữu Hi, nàng thật sự quên rồi, quên hết rồi. Ngực Lăng Khiếu Dương
nhuốm đau, vô vọng nói: “Nàng cứu ta, ta cứu nàng, huề nhau”
“Ta cứu ngươi sao?”
“Ưh, nàng bị thương lúc trước là vì ta”- Lăng Khiếu Dương chỉ vào vị trí tim nàng.
Hữu Hi cau mày, vẻ mặt khó hiểu: “Ta tại sao lại cứu ngươi”
“Bởi vì..”- Lăng Khiếu Dương không cách nào trả lời. “Ta không biết, nàng đi nghỉ đi”
“oh”- Hữu Hi mỉm cười. “Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương tái phát”
Hữu Hi nói xong xoay người rời đi.
Lăng Khiếu
Dương nhìn theo bóng lưng nàng, trái tim nhói đau, hắn không có được
tình yêu của nàng, không được nàng hận, nàng đối với hắn như kẻ xa lạ là tốt hay xấu?
Lăng Khiếu
Dương cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi, hắn theo vị đại ca đi săn,
Hữu Hi cùng đại tỷ ở trong nhà. Hữu Hi ở chỗ này ba ngày, nàng lo lắng
muốn bỏ đi để tìm môn chủ.
Nàng nắm trong tay bộ đồ da, đi tới bên cạnh người đại tỷ, đem nó đặt lên bàn, cắn môi do dự nói: “Đại tỷ”
Đại tỷ chưa kịp khâu xong giày cho trượng phu liền nhìn Hữu Hi, ngừng tay nói: “Ngồi đi”
Hữu Hi lắc đầu mỉm cười: “Đại tỷ, ta phải đi rồi, cám ơn tỷ mấy ngày qua chiếu cố, ơn cứu mạng này có cơ hội ta sẽ báo đáp.”
“Sao lại nói thế, chẳng qua nhấc tay tương trợ, chỉ là cô nương đi như thế, còn hắn thì sao? Hai ngươi không cùng đi sao?”
Hữu Hi không trả lời đại tỷ, trực tiếp nói: “Đại tỷ, bộ da này, phiền tỷ giao cho hắn, ta còn có việc phải làm, cho nên không thể ở lâu”
Nhưng mà…! Lòng nàng đã quyết…
Đại tỷ thở dài nói: “Được rồi, ta tiễn cô”
Hữu Hi gật
đầu, cảm kích nhìn đại tỷ, đại tỷ tiễn nàng khỏi cửa, nàng chỉ việc đi
theo đường xuống núi. Nhà của đại tỷ ở lưng chưng núi, đi xuống cũng cần thời gian, đường cũng không xa, trước khi trời tối, nàng đảm bảo có thể đi xuống.
Hữu Hi nói
lời cám ơn rồi bỏ đi, không quay đầu lại, không chút do dự bỏ đi, đường
nàng đi đang ở phiá trước, người nàng yêu cũng đang ở trước.
Lăng Khiếu
Dương cùng người thợ săn trở về, hôm nay hai người họ vào núi bắt được
Sơn kê và thỏ hoang, người thợ săn vừa vảo cửa đã đặt đồ xuống đất.
Trong tay
Lăng Khiếu Dương ôm một con tuyết điêu rất đáng yêu, toàn thân trắng
toát, cực kì dễ thương, hắn muốn cho Hữu Hi con thú này để nàng đùa
giỡn.
Tiến vào
trong căn phòng ấm áp, Lăng Khiếu Dương đi tới phòng Hữu Hi, gương mặt
lạnh lùng mang theo sự vội vàng, hắn muốn nhìn thấy nét mặt vui vẻ của
nàng, hắn cảm nhận được Hữu Hi chắc chắn sẽ thích tuyết điêu, nhưng vừa
vào trong phòng đã không thấy Hữu Hi đâu.
Lăng Khiếu Dương quay đầu dùng đôi mắt hỏi đại tỷ, vẻ mặt đại tỷ không đành lòng nhưng cũng phải nói: “An cô nương nói có việc phải làm, không tiện ở lâu”
Nghe thấy
đại tỷ nói vậy, trên mặt Lăng Khiếu Dương hiện lên tia đau đớn và thất
vọng, nhẹ buông tay, tuyết điêu kêu lên một tiếng, chạy trốn khỏi hắn,
không còn nhìn thấy tung tích nữa.
Đại tỷ cũng
không nhẫn tâm chứng kiến bộ dạng khổ sở của Lăng Khiếu Dương, chỉ liếc
sang con trai mình rồi đi tới bên bàn cầm lấy mảnh da thú, đưa cho Lăng
Khiếu Dương.
“Đây là An cô nương tự tay làm, nói ngươi mặc vào chắc chắn sẽ rất ấm không
còn lạnh nữa. thật ra cô nương ấy cũng quan tâm tới ngươi”- Mấy ngày nay bà cũng nhìn ra, công tử có tình nhưng thiếp lại vô tình.
Lăng Khiếu
Dương đón lấy lớp dá áo tự làm rất mềm mại, bàn tay vuốt nhẹ, vẻ mặt
thất vọng, cả người ngồi phịch xuống giường, ánh mắt nhìn chằm chằm áo
da thú trong tay, là do Hữu Hi tự làm, hắn mấy ngày qua nhìn thấy nàng
tự tay may áo, còn tưởng là làm cho Hoàng Bắc Thiên…
Đại tỷ quay
sang nhìn con trai, sau đó đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Lăng
Khiếu Dương. Hai tay hắn siết chặt lấy lớp da áo, thật lâu sau không nói câu nào, Hữu Hi bỏ đi hắn lại đuổi theo.
Dù sao hắn
cũng không phải người bên cạnh Hữu Hi. Nàng chạy về trước, đuổi theo nam nhân mình yêu, còn hắn, cũng chỉ ở phía sau đuổi theo người con gái
mình yêu, cuối cùng chờ nàng quay đầu lại nhìn hắn.
Bóng người
cô tịch ngồi trong phòng, đau đớn chờ đợi, sau đó hắn ngồi dậy, mặc vào
lớp áo da thú do Hữu Hi tự làm quả thật rất ấm, rất ấm, rất êm, rất êm,
giống như