
quần áo rách thành mảng. Từ đó, Hữu Hi cũng đoán ra, thủ hạ của môn chủ đã dùng hình với hắn.
Lăng Khiếu Dương cau mày, không dám tin hỏi: “Nàng muốn tự mình vượt qua ngọn núi này?”
‘Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi đi đi”- Nói xong nàng không trước do dự đi ra sau núi, lúc nào nàng rời đi hắn cũng chưa từng do dự, giờ cũng như vậy.
Nàng tự mình đi tìm người mình yêu, chưa từng dừng lại nghỉ, từng do dự, đây là sự
chênh lệch giữa vị trí hắn và Hoàng Bắc Thiên trong lòng nàng. Nàng thật sự mất trí nhớ sao, mất rồi sao đối với Hoàng Bắc Thiên vẫn cố chấp như thế., thật sự mất trí sao?
Lăng Khiếu
Dương nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của Hữu Hi, ngày hôm qua nàng quay lại cứu hắn, tận sâu đáy lòng có cảm giác nói không nên lời.
Nàng vội
vàng đi đến sau núi, hắn biết, nàng muốn đi làm gì, nhất định là tìm
người, chỉ có hắn ta mới khiến nàng liều mạng như thế. Nhưng tuyết rơi
trắng xóa, nàng tự mình vượt qua thế nào, hắn nói hắn không can dự vào
cuộc sống của nàng nhưng, như vậy là đi chết, hắn làm sao yên tâm.
“Chờ tuyết tan đã”- Hắn nhắc nhở nàng.
“Không, hắn đang bị thương, ta muốn ở cạnh hắn”- Giọng nói Hữu Hi vẫn bướng bỉnh, cứ đi về trước, giẫm lên lớp tuyết dài, không quay đầu lại.
“Nàng có thể vượt qua ngọn núi tuyết này sao? Nàng như vậy là tự tìm cái chết!”- Lăng Khiếu Dương ở phía sau nàng gầm nhẹ.
“Ngươi đừng đi theo ta”- Nàng đi về phía trước cố gắng hết sức.
“Ngươi cứu ta, ngươi không sợ ta tiết lộ thân phận của hắn sao?”- Hắn đi theo phía sau, trầm giọng hỏi.
“Ngươi làm thế nào là chuyện của ngươi”- nàng sợ, nhưng dù là thân phận Hoàng Bắc Thiên hay phân phận môn chủ,
thì hắn cũng là cái đinh trong mắt hoàng đế, tiết lộ hay không tiết lộ
thì sao? Chỉ cần hoàng đế không bắt được hắn là tốt rồi.
Lăng Khiếu Dương nóng nảy đi tới trước mặt Hữu Hi, cản đường nàng: “Hoàng Bắc Thiên giả chết để chạy trốn, biến thành môn chủ, chống lại triều
đình hắn sẽ không có kết quả tốt, nàng có biết không?”
“Ngươi đứng về phía hoàng đế sao?”- Hữu Hi nhìn Lăng Khiếu Dương, hắn cái gì cũng biết.
Đôi mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm, hắn làm sao nói ra, tức giận nói: “Ta không nói, hoàng đế cũng sẽ biết sẽ không bỏ qua cho Hoàng Bắc Thiên”
Trong mắt Hữu Hi trở nên buồn bã: “Ta không biết việc này, ta chỉ biết hắn là phu quân của ta, hắn làm gì
cũng tốt, việc duy nhất ta có thể làm cho hắn là ở bên cạnh hắn, cảm ơn
ngươi đã nhắc nhở ta”- Hữu Hi nói xong đi vòng qua người Lăng Khiếu Dương, tiếp túc đi về phía núi.
Lăng Khiếu
Dương nhìn theo bóng người cố chấp, lúc Hữu Hi cứu hắn, hắn biết Hoàng
Bắc Thiên còn sống, hắn cũng biết tình yêu không thể miễn cưỡng. Mấy
ngày qua bị nhốt, lao tù thay đổi liên tục, Hoàng Bắc Thiên không giết
chết hắn cò lẽ vì lời cầu xin của nàng sau khi bị thương.
Nguyên nhân
là ngày đầy tiên, hắn gặp một người phụ nữ, mọi người gọi nàng ta môn
chủ phu nhân. Hoàng Bắc Thiên là môn chủ, vậy Hữu Hi là môn chủ phu
nhân, tại sao lại gọi phụ kia là phu nhân, nàng ta là ai?
Hắn từng
nghĩ Hữu Hi chết đi, Hoàng Bắc Thiên cưới nguời khác, nhưng nhớ tới lúc
Hữu Hi bị thương nàng đã đau khổ nói yêu nhau không thể gần nhau, hắn
đoán, có lẽ là Hữu Hi bỏ đi, bởi vì Hoàng Bắc Thiên lấy nữ nhân khác.
Hoàng Bắc
Thiên và cả nhà hắn nhận được kết quả như hôm nay, trong lòng Hoàng Bắc
Thiên chắc chắn hận thù không ít. Hắn muốn báo thù, vì báo thù mà hy
sinh tất cả, kể cả Hữu Hi.
Mấy ngày
qua, hắn sống trong đau khổ, không phải vì bị giam cầm mà bởi vì trong
lòng lo lắng Hữu Hi, mỗi khi nhìn thấy người của Vô Âu Môn, hắn lại hỏi
họ Hữu Hi còn sống không, nhưng họ luôn lắc đầu, thậm chí khinh thường
không nói cho hắn biết.
Hắn vẫn một
mực chờ tin tức Hữu Hi còn sống, cho tới khi thấy Hữu Hi xuất hiện
trước mắt, trái tim nhảy ra ngoài, chỉ là nàng nói, nàng đã mất tri nhớ, nhát kiếm đó khiến nàng mất đi tất cả kí ức.
Quên đi, có thật hay không, nàng đau đớn không muốn nhớ lại mọi chuyện. Lúc này, hắn hy vọng nàng mất trí nhớ là thật.
Hữu Hi bò
trên núi tuyết, tay chân lạnh băng, nhưng bởi vì mệt mỏi cực khổ cả
người lại tỏa ra lớp mồ hôi mỏng, dưới chân cũng cứng ngắc, nàng thiếu
chút nữa ngã sấp xuống, may mắn kịp giữ lại nhánh cây không. Nàng biết,
Lăng Khiếu Dương vẫn đi theo sau, nàng thở hổn hển hỏi: “Ngươi đi theo ta làm gì”
Vừa nói nàng vừa tiếp tục đi, nàng sợ không tìm thấy Hoàng Bắc Thiên, sợ họ không biết đã đi đâu, nàng không tìm được.
Lăng Khiếu
Dương không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng, màu trắng của tuyết ở phía trên, chỉ có hai bóng người chầm chậm đi trên tuyết, cứ leo lên
cố gắng hết sức. Nếu như không có tuyết, muốn đi qua ngọn núi này, người có võ công cũng cần chút thời gian, huống chi Hữu Hi chỉ là một nữ tử,
muốn qua ngọn núi tuyết, sợ rằng phải đi từ sáng tới tối.
Nhưng nàng
không từ bỏ, trong lòng mong mỏi Hoàng Bắc Thiên, nàng không quay đầu
lại, chỉ đi về phía trước, nhưng xem ra sức lực đã không còn, muốn nằm
trên tuyết trắng nghỉ ngơi nhưng nàng biết chỉ cần dừng lại, nàng sẽ
không còn muốn đi, cho nên tự nhủ vớ