
ữu Hi bất ngờ phát hiện, nơi này là phòng giam. Phòng giam làm
bằng gỗ đang vây lấy một nam nhân, tóc đen bừa bộn, cả người bẩn thỉu
ngồi đó, trên tay trên chân toàn là khóa sắt, cúi đầu nhìn hắn, trông
hắn rất quen.
Gió lạnh lại thổi qua, Hữu Hi nhịn không
được run cả người, nhưng người đó đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt như
nước sơn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Sau khi nhìn thấy mặt người đó, nàng không kiềm được lui về sau từng bước. Sao lại là hắn?
Hữu Hi lui
về sau từng bước, nam nhân đang ngồi yên bỗng đứng lên, đôi mắt đen vô
hồn trong chớp mắt đã rực sáng, vội vàng nhìn nàng, hai tay kích động
nắm lấy cọc gỗ thô to, trong mắt ngập đầy vui sướng, giọng nói khàn
khàn: “Hữu Hi là nàng, nàng còn sống, nàng còn sống!”
Nhìn thấy Hữu Hi hắn mừng rỡ như điên, nàng sống thì chuyện gì cũng tốt, tốt hơn tất cả.
“Ngươi quen ta sao?”- Hữu Hi nhìn nam nhân tiền tụy trước mặt, chột dạ hỏi.
Nam nhân đang kích động trong mắt liền hiện lên tia phức tạp, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mặt Hữu Hi, bất an hỏi: “Nàng không nhận ra ta”
Hai mắt Hữu Hi khẽ chớp, nhíu mày hỏi: “Oh, ngươi là ai, sao lại bị giam ở đây?”
Trái tim Lăng Khiếu Dương nhói đau: “Ta là Lăng Khiếu Dương, tại sao lại thế? Nàng làm sao vậy? Tại sao không nhớ ra ta?”
“Lăng Khiếu Dương”- Hữu Hi lặp lại tên, sau đó gật đầu, tay chỉ vào vị trí gần tim: “Ta bị thương ở đây, thiếu chút nữa mất mạng, lúc tỉnh lại không còn nhớ gì cả, nhưng ta biết, ta có một tướng công rất thương ta là đủ rồi,
ngươi.. sao lại ở đây, ngươi là người xấu sao?”
Hữu Hi mất trí nhớ!!
Nàng quên đi tất cả, quên những việc mà hắn đã làm với nàng, quên cả hắn. Hai người
đã trở thành hai kẻ xa lạ? Chuyện này thật khiến người ta đau lòng, hắn
tình nguyện để nàng nhớ những chuyện xấu hắn đã làm, tình nguyện để nàng hận hắn, ít nhất, dù là hận, trong lòng nàng vẫn còn lưu lại chút dấu
vết. Nhưng bây giờ, hắn không là gì đối với nàng, thậm chí bằng hữu cũng không.
Ngay cả hận cũng không còn trong lòng nàng.
Hắn hít một hơi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Hi: “Phải, ta là người xấu, vì thế bị giam ở đây”- Hắn nhìn hai mắt Hữu Hi, lúc này hắn nhìn thấy trong đôi mắt không có hận, không chán ghét, chỉ có sự xa lạ hờ hững.
Trái tim
thắt lại đau nhói, ra là dù đôi mắt đó có chán ghét, hắn vẫn nhớ mãi.
Hắn ở trong kí ức nàng giờ đây đã biến mất, điều đó khiến hắn rất thống
khổ, chẳng lẽ giữa hai người chỉ là kẻ qua đường. Đau đớn làm cho gương
mặt hắn méo mó, lệ quang lóe lên.
Đôi mắt nàng chân thật nhìn hắn, hạ giọng dịu dàng nói: “Ta sẽ đi ra ngoài cầu xin họ thả ngươi, sau khi rời khỏi đây, ngươi đừng làm chuyện xấu nữa được không?”
“Hữu Hi”- Lăng Khiếu Dương đau khổ gọi tên nàng, vươn tay muốn giữ lấy nàng, muốn ôm nàng, nhưng nhà giam lại ngăn cản hắn.
Hữu Hi nhìn
hắn xoay người sang chỗ khác, theo con đường đã tới mà đi khỏi, Lăng
Khiếu Dương chỉ biết nhìn nàng phía sau, hắn chỉ có thể vô vọng nhìn Hữu Hi, nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi, Hữu Hi, nàng hãy quay đầu lại
đi, bởi vì, hắn không biết sau này còn có cơ hội gặp lại không.
Hắn hướng theo bóng lưng nàng hét to: “Hữu Hi, nhớ kĩ ta, ta gọi là Lăng Khiếu Dương, ta là Lăng Khiếu Dương”
Nhưng Hữu Hi vẫn không quay đầu lại, cứ như thế biến mất trong tầm mắt hắn, hắn chán nản bất lực ngồi xuống, đau khổ ôm lấy đầu.
Chỉ cần nàng hạnh phúc, vui vẻ thì tốt rồi, tốt, mất đi trí nhớ, mất đi cũng tốt.
NHưng tại sao tim hắn lại đau như thế, trong nhà lao u ám tràn ngập nỗi
đau của Lăng Khiếu Dương.
Hữu Hi rời
khỏi nhà lao, tâm trạng có chút kiềm chế. Môn chủ nói đi ba bốn ngày sẽ
quay về, nhưng đã ba ngày qua, hắn vẫn không quay về.
Nàng có chút lo lắng, chẳng lẽ mọi chuyện không thuận lợi, lo lắng hắn không khỏe,
hắn là người rất giữ chữ tín, nói khi nào về thì chắc chắn sẽ về. Mỗi
lần về, đều chạy tới tìm nàng đầu tiên, tìm được nàng rồi sẽ ôm nàng vào nói rồi nói: “Hữu Hi, ta về rồi, thời gian qua khiến nàng lo lắng rồi, nàng khỏe không, ăn cơm có ngon không, có luyện công không?”
Hữu Hi thích nghe hắn liên tục ân cần hỏi thăm nàng, thích cảm giác bị hắn ôm, nghe tiếng đập của hắn, cảm nhận vòng tay của hắn
Tâm trạng
Hữu Hi vẫn còn say trong suy nghĩ từ sân sau đi lên trước. CÙng lúc đó
từ ngoài cửa lớn chùa một vài người đi vào, là nhị đương gia và thủ hạ
của hắn, trên người họ rất nhiều vết thương, vừa đi vào, đã vội vàng
đóng cửa lại, đi vào trong.
Hữu Hi căng thẳng, vội vàng đi lên hỏi: “Nhị đương gia, có phải môn chủ gặp chuyện không hay không?”
Nhị đương gia đã ngoài năm mươi tuổi, vóc người cao dài, gầy gò, vội vàng nhìn Hữu Hi nói: “Nơi này không nên ở lâu, phu nhân mau theo chúng tôi rời khỏi đây, bay qua
phía sau núi chúng ta sẽ gặp môn chủ ở đó, đường phiá trước đã bị bao
vây, không thể đi được nữa, trong Vô Âu Môn có gian tế, tiết lộ hành
tung của mọi người”
“Vậy còn môn chủ”- Hữu Hi vội vàng hỏi, trái tim bất an.
“Môn chủ”- Nhị đương gia muốn nói nhưng lại thôi. “Rời khỏi đây trước đã”
“Nói cho ta biết”- Hữu Hi sốt ruột hỏi. “Môn chủ làm sao?”
Nhị đương gia lo lắng nói