XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327664

Bình chọn: 8.5.00/10/766 lượt.

: “Lúc môn chủ bị thương vẫn nhớ tới an toàn của phu nhân, đã phái chúng tôi

tới đón phu nhân, môn chủ hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh, không thể tự

mình tới đón phu nhân, phu nhân đi nhanh đi, nếu không đi sẽ không kịp

nữa đâu”

Trái tim Hữu Hi đau nhói, môn chủ bị thương, hôn mê, nàng muốn gặp hắn, nàng muốn

gặp hắn, muốn cùng hắn. Nghĩ tới đó nàng vội nói: “Hảo, chúng ta đi thôi, mau cùng môn chủ họp lại”

Lúc này mấy

vị tăng lữ cũng vây lại, nhị đương gia phất tay ý bảo, mọi người cùng

nhau chạy ra cánh cửa sau núi. Mười mấy người đều chạy về phía trước,

Hữu Hi chạy rất chậm những vẫn đuổi sát theo sau, không nhịn được hỏi

người bên cạnh, thương thế môn chủ có nặng không, có nguy hiểm đến tính

mạng không, nàng lo lắng đến chết được.

Bên cạnh có người trả lời: “Môn chủ bị thương rất nặng, nhưng đã có Miêu Hồng chăm sóc nên không đáng ngại nữa, lúc này đã chuyển đến nơi an toàn”

Miêu Hồng,

Hữu Hi trong lòng khổ sở, nhưng cố gắng gạt bỏ đi cảm giác đó cố gắng đi về phía núi. Đột nhiên trong không gian có mùi khóc bốc lên. Nàng xoay

người lại, nhìn thấy chùa đang bốc lửa, trong lòng kinh hãi, nhớ Lăng

Khiếu Dương vẫn đang bị giam trong đó.

Bọn họ ai

cũng chạy đi nên không ai phát hiện ra hắn, hắn có phải sẽ chết đói chết khát trong lao không.. Hữu Hi nghĩ vậy, cũng không do dự xoay người

chạy đi, nàng không nói cho họ biết nàng sẽ quay lại, bởi vì nếu nói họ

sẽ không cho nàng đi.

Nhị đương

gia chỉ lo chỉ huy mọi người đi lên rừng núi, ngừa quan binh đuổi theo,

không ai chú ý tới Hữu Hi. Sau khi chạy được một lúc lâu, mới phát hiện, Hữu Hi đã biến mất không còn trong đám người

“Phu nhân đâu?’- Nhị đương gia sốt ruột hỏi, ánh mắt quay lại tìm kiếm Hữu Hi.

“Lúc nãy còn hỏi thương thế của môn chủ mà”- Một nam tử trẻ tuổi tức giận trả lời.

Thân tín bên cạnh Nhị đương gia cau mày nói: ”Nhị đương gia, chúng ta đi mau thôi, quan binh buổi tới tất cả đều không

gặp, nếu nàng ta không thấy nữa thì phu nhân cũng không cần vì nàng ta

mà khóc, mà khó chịu.”

“Người biến mất, ngươi bảo ta làm sao nói với môn chủ”- Nhị đương gia không tán thành với ý kiến của nam nhân, tức giận quát lớn.

Có người nói nhỏ: “Nhưng cũng không thể kêu các huynh đệ quay lại nộp mạng”

“Các ngươi đi trước, ta quay lại tìm người”- Nhị đương gia không phải loại người không có nghĩa khí, nhưng cũng không thể vô trách nhiệm hại đến sinh mạng của huynh đệ.

“Nhị đương gia, chúng ta không để người quay về mạo hiểm như vậy”- Mấy người thuộc hạ không đồng ý để đương gia quay lại.

Trong lúc đang tranh chấp, dưới chân núi đã có rất nhiều quan binh xuất hiện đuổi theo hướng bọn họ..

Thân tín của nhị đương gia nói: “Nhị đương gia, đi thôi, nếu không ngay cả chỗ ẩn thân của môn chủ sẽ lộ ra, tới lúc đó chết cũng không đủ, bây giờ quay trở lại, phu nhân nếu đã bị bắt bị giết thì cũng muộn, không cứu được nữa, chúng ta nên suy nghĩ

cho kỹ”

Trong lòng

nhị đương gia mâu thuẫn, nhưng lúc này không thể bất chấp tất cả, họ còn phải hội họp với môn chủ, Hữu Hi dù sao cũng chẳng phải là phu nhân

được mọi người thừa nhận, trong mắt họ không có tí trọng lượng, nhị

đương gia dậm chân, hô to: “Chúng ta đi”

Nhị đương

gia ra lệnh, mười mấy người liền tách ra hai đường tiếp tục đi, sống

chết của Hữu Hi không còn liên quan tới họ. Vượt qua ngọn núi này, bọn

họ sẽ thu được chú ý của quan binh, để môn chủ có cơ hội chuyển đi.

Còn Hữu Hi…

Hữu Hi trở

lại trong chùa, đi vào trong lao, bên ngoài lửa cháy khắp nơi, khói bay

mù mịt. Nàng chỉ có thể cùng Lăng Khiếu Dương trốn trong lao, chờ lửa

tắt đi, chờ quan binh bỏ đi. Ngày thứ nhất qua đi, vào sáng ngày thứ

hai, nàng mơ màng tỉnh dậy, ở trong lao mà ngủ.

Ở phía sau hậu viện của phật đường, một tiếng động vang lên, tượng phật bị thiêu cháy nhẹ nhàng dời ra, để lộ ra cửa ngầm.

Lăng Khiếu

Dương nhìn sang nơi đầu hầm, nhìn quanh bốn phía, tay cầm lấy một cây

gậy, sau đó đi tới nấp, chờ ai đó xuất hiện, trong chốc lát, một dáng

người nho nhỏ xuất hiện, trên mặt nàng bẩn thỉu, nhấc chân ra khỏi cửa

hầm, đứng bên cạnh Lăng Khiếu Dương.

Nàng nhìn

chung quanh, trải qua một đêm, thế giới trong sáng đã bị đốt thành tro,

sân ứ đọng máu. Phía sau núi, tuyết trắng bao trùm, giống như người

khổng lồ khoác trên mình lớp áo trắng sừng sững đứng đó.

Bốn phía

tĩnh lặng, chỉ âm thanh nhẹ nhàng của bông tuyết rơi, tuyết rơi giữa

trời, so với bình thường đã ấm hơn, nhưng gió lạnh thổi vi vút.. Ngôi

chùa này bị biến thành tro bụi, Vô Âu Môn đào tẩu cũng đã thiêu hủy đi

nơi này, sợ lưu lại vết tích để hoàng đế phát hiện.

Hoàng Bắc

Thiên không biết ra sao rồi, có an toàn không, thương thế thì sao, Hữu

Hi nhìn tuyết trắng phủ đầy, nàng biết, nếu đi qua ngọn núi tuyết này

thì mới có thể gặp được môn chủ, cũng sẽ bị quan binh bắt trên đường.

Nhưng khi đêm tới, tuyết lại rơi dày, nàng làm sao đi qua được núi, tìm

được hắn.

Hữu Hi nhìn sang Lăng Khiếu Dương, nói: “Chúng ta dừng ở đây thôi, ngươi về nhà đi”

Bộ quần áo

trên người Lăng Khiếu Dương đã rách nát, dường như đã từng bị đánh bằng

roi,