
thiêu đốt đả thương nàng.
Hoàng Bắc
Thiên hối hận, u uất nắm lấy tay Hữu Hi, hắn hy vọng một kiếm đó là đâm
trúng hắn mà không phải Hữu Hi. Hắn thế, nhất định có một ngàu, đem tất
cả những thứ tốt nhất có trong tay đưa cho Hữu Hi. Người của hắn, trái
tim của hắn đều là của Hữu Hi, không hề vì bất cứ ai mà dừng, hắn đã nếm đủ mùi vị cuộc sống bị người bày bố.
Nhưng Hữu Hi đã hôn mê suốt năm ngày vẫn không tỉnh lại, trái tim Hoàng Bắc Thiên bị dày vò điên cuồng, ngón tay run rẩy vỗ về mặt nàng, đau khổ nói nhỏ: “Hữu Hi, tỉnh lại, tỉnh lại được không, đừng ngủ nữa, đừng hành hạ ta nữa,
nếu không có nàng, Hữu Hi, ta sẽ rất đau khổ, ta cùng nàng đều đau, bởi
vì, ta và nàng giống nhau, ta cũng muốn ở cạnh nàng, nhưng ta cũng muốn
báo thù”
“Ta
muốn nàng ở bên cạnh ta, nhưng nếu ép nàng ở lại như vậy đối với nàng
rất tàn nhẫn. Buông tay, cả nàng và ta đều đau, không buông cũng đau,
Hữu Hi, ta phải làm sao , chẳng lẽ cừu hận này không nên báo sao?”
Giọng nói Hoàng Bắc Thiên nghẹn ngào, vừa nói xong, nhìn thấy Hữu Hi không hề phản ứng, hắn sốt ruột nói: “Hữu Hi, ta đáp ứng nàng, giết xong hoàng đế, chúng ta sẽ đi ẩn cư trên núi, sống cuộc sống bình thường, chỉ xin nàng đừng rời xa ta, tỉnh lại đi
Hữu Hi, tỉnh lại…”
Hoàng Bắc Thiên vừa nói, đau khổ đem mặt vùi vào lòng bàn tay Hữu Hi, từng giọt lệ nóng rực rơi vào tay nàng.
Sự thương
tâm quá độ của hắn không ai nhận thấy, bóng Miêu Hồng đứng ngay cửa,
nàng bưng thức ăn đứng đó, trên mặt nàng cũng là sự đau đớn cùng hận
thù, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Đêm kéo tới, Hoàng Bắc Thiên giúp Hữu Hi thay thuốc, xoay người vắt khăn muốn giúp
Hữu Hi lau mặt. Quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt Hữu Hi khẽ chớp, trái
tim hắn mừng rỡ, nắm lấy tay Hữu Hi, kích động đến rơi lệ, vừa khóc vừa
cười nói: “Hữu Hi, nàng tỉnh rồi, nàng tỉnh rồi”
Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc Thiên, tựa hồ suy nghĩ, mới dùng giọng nói nghèn nghẹn: “Ngươi.. là ai?”
Hữu Hi hôn mê suốt năm ngày, lúc tỉnh lại câu thứ nhất của nàng khiến Hoàng Bắc Thiên mất đi phản ứng
Hữu Hi hỏi hắn là ai?
Nàng sao lại hỏi như vậy, hắn là ai vậy,
hắn là Hoàng Bắc Thiên, nàng không nhận ra hắn sao? Trái tim hắn đông
cứng lại, đôi mắt đen nhìn tinh nhãn của Hữu Hi, sợ hãi nói: “Hữu Hi đừng đùa, trò đùa này không vui đâu, miệng vết thương của nàng còn đau không?”
“Đùa? Công tử, ngươi là ai?”- Hữu Hi hỏi, cũng muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã đụng đến vết
thương, kéo theo một trận đau, không khỏi cúi đầu cau mày, đau đớn hô: “Đau quá, ta làm sao vậy?”
Hữu Hi như vậy làm Hoàng Bắc Thiên hoảng loạn, sợ hãi, tay hắn nâng mặt Hữu Hi lên, để nàng nhìn hắn, bối rối lo lắng nói: “Hữu Hi, nhìn ta, ta là Hoàng Bắc Thiên, ta là Hoàng Bắc Thiên, nàng không nhận ra ta sao, nhìn ta”
Hữu Hi nghe Hoàng Bắc Thiên nói, dùng ánh mắt xa lạ mờ mịt nhìn hắn, kinh hoàng nói: “Vị công tử này, ngươi làm ta đau, ta không biết ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi buông tay”
Nam nữ thụ thụ bất thân? Không phải nói
Hữu Hi không biết xấu hổ, chỉ là quan hệ bọn họ trước kia, còn gì mà
thân hay không thân? Hai người là thân mật nhất, nàng sao lại nói chuyện như thế, Hoàng Bắc Thiên nhìn chăm chú mặt Hữu Hi, nhìn hai mắt của
nàng.
Ánh mắt nàng từng chứa đựng tình cảm chân thành, từng suy nghĩ thương yêu, nhưng bây giờ lại nhìn hắn như kẻ xa
lạ. Kẻ xa lạ, trong mắt nàng hắn chỉ là kẻ xa lạ sao?
Trái tim Hoàng Bắc Thiên bị một trận đả
kích mạnh, đau đớn khiến tâm can hắn nứt ra, chuyện gì đang xảy ra,
chuyện gì xảy ra. Nhất định là Hữu Hi giận vì hắn báo thù, vì quyền lực
mà lấy nữ nhân khác, đúng vậy, hắn lấy Miêu Hồng, nhưng chưa từng chạm
vào nàng ấy, không hề yêu tất cả chỉ là giao dịch.
Hắn đau khổ nói: “Hữu Hi, nàng
đang giận ta đúng không, giận ta lấy nữ nhân khác, giận ta không bỏ đi
hận thù, đúng không, cho nên nàng không nhận ta, đừng như vậy Hữu Hi,
đừng tỏ vẻ không biết ta”
Hữu Hi cau mày, giữ lễ nói: “Công tử, ngươi đang nói gì vậy, chúng ta quen nhau sao? Ngươi lấy nữ nhân
khác, ngươi muốn báo thù là có ý gì. Ngươi muốn làm gì cũng được, tại
sao lại giận?”
Chúng ta quen nhau sao? Nàng
nói, nàng không hiểu, không biết gì cả. Đây là những lời Hữu Hi vừa nói
sao, hai người quen đến mức ngay cả thở cũng có thể nhận ra nhau, bây
giờ nàng lại hỏi chúng ta quen nhau sao?
“Không”- Tâm Hoàng Bắc Thiên vỡ ra, hắn rống một tiếng, sợ hãi kêu lên: “Nàng là Hữu Hi, nàng là thê tử của ta, là người phụ nữ ta yêu, nàng là Hữu Hi”- Tại sao lại là chúng ta quen nhau sao!? Nàng đang trừng phạt ta sao Hữu Hi.
Tiếng kêu của hắn dường như đã dọa sợ Hữu Hi, nàng lui lại, cau mày sợ hãi nói: “Ta thật sự không biết ngươi nói cái gì, đây là đâu? Ta là ai. Ta là thê tử của ngươi sao? Không, ta không nghĩ được gì cả”- nàng bất an nhìn bốn phía xung quanh.
Hoàng Bắc Thiên nghe Hữu Hi nói thế, trái tim rùng mình đập mạnh, nàng không nhớ ra hắn sao? Nàng sao lại không
nhớ hắn là ai, không nhớ rõ cả bản thân mình, vậy quá khứ giữa hai người là gì, hắn là gì với nàng?
Hữu Hi bước đi, hắn tự hỏi Hữu Hi đi đâu, hắn như kẻ điên bắt lấ