
chết.
Trái tim Hữu Hi cứng lại, Hoàng Bắc Thiên bắt đầu báo thù rồi sao? Mấy ngày qua,
nàng ở trong khách điếm nghe người gian đồ đồn rằng Vô Âu môn chuẩn bị
khởi nghĩa, tấn công vào các tiểu thành, cướp đi quân lương của triều
đình. Bây giờ muốn giết người, trước là xuống tay giết Lăng Khiếu Dương, Bắc Thiên hắn cũng tới sao? Hữu Hi muốn quan sát một chút, nhưng tiễn
lao tới dày đặc, không muốn để nó bắn xuyên qua cơ thể mình, Hữu Hi đành phải trốn sau tường đất.
Trong lòng
lo lắng nổi lên, Tứ đương gia của Vô Âu Môn võ công bất phấn, nếu như
Hoàng Bắc Thiên đến, hơn nữa còn có đội cung tiễn chắc chắn Lăng Khiếu
Dương không phải đối thủ của họ, hắn chết là điều không còn nghi ngờ…
Hữu Hi kinh hãi khi nghe bên ngoài toàn tiếng đánh nhau, hai bên giao thủ, tên cũng không bắn nữa, có lẽ sợ đả thương phía mình.
Hữu Hi lúc
này mới thắm dò, đôi mắt từ cửa sổ hướng ra ngoài, chỉ thấy Lăng Khiếu
Dương đang cố hết sức giao thủ cùng Tứ đương gia và thân ảnh màu trắng.
Thân ảnh màu trắng che mặt khiến Hữu Hi nhớ tới, lúc Hoàng Bắc Thiên từ trên trời
bay xuống, tựa như tiên nhân, xuất hiện trước mắt nàng, cứu nàng đi. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn bóng người quen thuộc, trong lòng nhung ngớ, là Bắc Thiên, là hắn, hắn tới là vì đuổi giết Lăng Khiếu Dương.
Trái tim bị
đâm vào đau đớn, không muốn nghĩ tới, hắn nhất định thành thân rồi… nàng không muốn chuyện này là thật. Nhưng bây giờ nhìn thấy nam nhân mình
yêu lại không nhịn được đau lòng, trong lòng chua xót. Hai mắt đẫm lệ
nhìn Lăng Khiếu Dương bị Tứ đương gia đả thương phía sau lưng, cả người
lảo đảo, ngã về trước, kiếm trong tay Hoàng Bắc Thiên cũng lao về phía
Lăng Khiếu Dương.
Hữu Hi căng thẳng, king hoàng hét lên “Đừng”, nàng xông ra ngoài. Cung tiễn thấy người từ trong nhà tranh phóng ra,
tưởng là giúp đỡ Lăng Khiếu Dương, liền phóng tên hướng về phía Hữu Hi.
Sau khi
Hoàng Bắc Thiên nghe thấy giọng Hữu Hi, trái tim giật mình lại nhìn kẻ
dưới đã bắn tên vào Hữu Hi, hắn thất kinh bỏ mặc Lăng Khiếu Dương, lao
tới chỗ Hữu Hi. Kiếm trong tay vung lên chém đứt mũi tên, đi tới bên
cạnh Hữu Hi, ôm lấy thắt lưng nàng, người nhún nhẹ lên tránh được vài
mũi tên sau đó bình thản đáp xuống đất.
Lúc này,
ánh mắt hai người đan vào nhau, không biết là sau bao nhiêu ngày gặp
lại, đôi mắt và tâm trạng của cả hai đều ánh lên sự mâu thuẫn. Trong
lòng hắn thầm gọi tên nàng, trong lòng nàng cũng gọi tên hắn, nỗi nhớ
nhung triền miên chôn sâu nơi đáy lòng trong lúc này bùng lên.
Đôi mắt đen
của hắn nhìn Hữu Hi mặc đồ nam trang, tâm tình phức tạp suy nghĩ, Hữu Hi sao lại ở cùng Lăng Khiếu Dương. Thủ hạ chịu trách nhiệm đi tìm Lăng
Khiếu Dương không hề nói Hữu Hi cùng hắn ở một chỗ.
Phải rồi,
Hữu Hi mặc y phục này sợ rằng thủ hạ không nhìn ra, hơn nữa dù Hữu Hi
mặc đồ nữ cũng chưa chắc có người biết nàng là ai, thân phận thật của
hắn chỉ có một số ít người biết. Mới một tháng không gặp, ngắn không
ngắn, dài không dài nhưng hai người cảm giác như mười năm không gặp.
Hữu Hi gầy
gò như thế khiến HOàng Bắc Thiên đau lòng. Hắn chỉ muốn ôm nàng thế này
cả đời không buông ra, ước muốn đó cũng không thể, yên lặng không nói gì chỉ nhìn nhau. Trong lúc Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên đắm chím trong nỗi đau, cảm giác mâu thuẫn khi gặp lại thì Lăng Khiếu Dương bị Tứ đương
gia đâm vào cánh tay, bay lên cao đá vào ngực Lăng Khiếu Dương. Thân
hình cao lớn của hắn cuống quít lui về sau, tóc đen hỗn loạn ướt đẫm bết vào mặt hắn, cánh tay chảy máu, đôi mắt đen vẫn kiêu ngạo mười phần,
không nhận thua hay tỏ ra sợ hãi.
Hữu Hi định thần lại, trái tim căng lên: “Đừng đánh nữa, thả hắn ra đi, để hắn đi”
Ánh mắt
Hoàng Bắc Thiên lộ vẻ giận dữ, đối với lời cầu khẩn của Hữu Hi, hắn
không những không kêu thủ hạ dừng lại thậm chí còn bực mình, tại sao
nàng lại thay tên nam nhân này câu xin, hắn đáng chết.
Cung tiễn
lúc này cũng không đứng yên, muốn bắn chết Lăng Khiếu Dương, cung tên
giơ lên, Hữu Hi hoảng hốt, kinh hãi từ trong lòng Hoàng Bắc Thiên chạy
tới, không chút nghĩ ngợi đứng chắn trước mặt Lăng Khiếu Dương.
Hai mắt Hoàng Bắc Thiên tối sầm, tay nắm chặt, hạ giọng hô: “Nàng đang làm cái gì vậy?”
Hữu Hi trong lòng rối bời, nàng cũng không biết vì sao lại làm vậy, có lẽ vì Lăng
Khiếu Dương đã đơn phương cứu nàng vài lần, nàng không muốn hắn chết,
bối rối nói: “Ta… ta chỉ muốn các ngươi tha cho hắn, để hắn đi đi”
Nghe thấy
Hữu Hi nói thế, đôi mắt đỏ ngàu của Lăng Khiếu Dương trở nên nhu hòa,
lóe sáng lên, nhìn nữ nhân trước mặt đang dan tay bảo vệ hắn, hắn mỉm
cười. Yêu cũng được, hận cũng được, như vậy là đủ rồi, hắn từng đối với
nàng tệ như thế, nhưng nàng lại thay hắn cầu xin, nàng thiện lương, còn
hắn thì rất tàn nhẫn.
Hắn còn cầu
gì nữa, nàng hận hắn, chán ghét hắn, nhưng không hy vọng hắn chết như
vậy là đủ rồi. Hắn vươn cánh tay đẩy Hữu Hi ra, đôi mắt đen sâu thẳm
nhìn Hữu Hi, đi về trước hai bước.
Nhìn Hoàng Bắc Thiên mang bạch y, trong lòng hừ lạnh: “Chết có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sống trong đau đớn”
Hắn đứng thẳng lên,