Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327894

Bình chọn: 7.5.00/10/789 lượt.

sao lại thế chứ, ta thật sự không thể cưới Tô tiểu thư”

“Ngươi bị mù sao, có gan dám không cưới muội tử nhà ta/”- một giọng nói từ ngoài truyền vào.

Ánh mắt mọi người đều bị thu hút, nhìn thấy nam tử mặc áo màu lam, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ tiêu sai đi nhanh tới.

“Hạo Vũ tới rồi sao?”- Tô Phu nhân nhìn thấy liền vui vẻ.

“Chất nhi xin chào Bá Phụ bá mẫu”- Nam nhân Hạo Vũ cúi đầu hành lễ.

“Hạo Vũ ca”- Tô tiểu thư cúi đầu hành lễ..

“Mấy ngày nay đi đâu mới về”- Tô viên ngoại nhìn Hạo Vũ một cái, trong giọng bực mình.

“Đại bá đừng vội tức giận, chất nhi chẳng qua đi làm chuyện chính sự, vừa về đến đã nghe nói muội tử vứt tú cầu chiêu thân, cho nên vội vàng qua

xem” Nói xong quét mắt nhìn Hữu Hi, tay bực mình vuốt ngực Hữu Hi: “Sao lấy được tú cầu không muốn kết hôn? Muội tử ta muốn có dáng thì có dáng, có tài thì có tài, sao lại không xứng với ngươi”

Hắn chụp lấy ngực nàng, Hữu Hi xấu hổ tức giận, xú nam nhân còn có gan phi lễ nàng,

giận hắn, nàng hất tay hắn ra, lui về sau hét lớn: “Này đừng chạm vào ta, ngươi còn chạm vào ta giết ngươi.”

“Uh, khẩu khí không nhỏ”- Hắn như nghiện chụp lấy ngực nàng, ép chặt thân thể Hữu Hi, không chịu buông, tay kia tập kích ngực nàng: “Làm sao vậy, chỉ chạm vào một chút, dù sao cũng là nam nhân chạm thì đã

sao, ngươi mau mau cùng muội tử ta thành thân, nếu còn trốn ta đem

ngươi tới quan phủ”- Vừa bị ăn đậu hủ, Hữu Hi liền né tránh, hai tay che trước ngực, giơ chân tính đá xú nam nhân trước mắt.

Hắn nhanh

nhẹn né tránh, tay vừa chụp lấy ngực có cảm giác là lạ, ngực của nam

nhân trước mắt hình như hơi mềm. Chẳng lẽ là ảo giác, hắn vươn tay muốn chứng thật một chút, đột nhiên trong phòng xuất hiện bóng người, tay

như kềm sắt bẻ tay hắn, ah, hắn kêu đau một tiếng.

“Hạo Vũ”

“Hạo Vũ ca!”

Trong phòng vang lên tiếng la ầm ĩ.

Hạo Vũ đau

đớn mặt đầy mồ hôi, cổ tay hắn bị nam nhân vừa xông tới bẻ trật khớp,

đau đến muốn mắng mà mắng cũng không được, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy

một gương mặt xanh mét đầy tức giận, đôi mắt đen sôi sục máu nhìn hắn,

giống như bẻ gãy tay hắn vẫn chưa hết giận, tựa như muốn giết hắn.

Tô viên ngoại đỡ lấy Hạo Vũ, đôi mắt đen nhìn về người lạ, phẫn nộ quát: “Ngươi là người phương nào, dám xông vào tô gia hành hung”

Đôi mắt đỏ ngàu, vẻ mặt lãnh khốc, môi mím chặt, nhìn hắn, lạnh như băng nói: “Hắn muốn chết”

Hắn lại dám chạm vào ngực Hữu Hi, hắn đáng chết, bẻ một tay hắn đã là quá khách khí rồi.

“Bá phụ, tay chất nhi dù có chặt đứt cũng không buông tha hắn”- Hạo Vũ đau đớn kêu thảm, hận chết kẻ làm trật khớp tay hắn.

Hữu Hi đứng

đó ngơ ngác nhìn người trước mắt, trái tim nói đau, là hắn, hắn còn

sống, không biết vì sao, Hữu Hi cảm giác lòng mình nhẹ đi rất nhiều,

nhưng cũng không muốn cùng hắn có gút mắt, lại càng không muốn hắn xuất

hiện ở đây.

“Người đâu, bắt kẻ này cho ta”

Hữu Hi cảm

giác lúc này chạy đi là không trượng nghĩa, nhưng nếu không chạy thì còn chờ khi nào, thừa lúc mọi người chú tâm đến Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi

xoay người chạy đi.

Không ngờ,

mấy gia nhân vọt ra chặn đường Hữu Hi, muốn chạy cũng không chạy được.

Lăng Khiếu Dương như con hắc báo nhanh như chớp đi tới bên cạnh Hữu Hi,

bắt lấy cổ tay nàng, đá bay giám gia nhân đang chặn đường, lạnh lùng

nói: “Đi”

Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương kéo đi, đám gia nhân vây lại, chân không chạm đất bị Lăng Khiếu Dương đẩy chảy khỏi Tô Gia

Hữu Hi bị

Lăng Khiếu Dương kéo ra khỏi Tô phủ, Hữu Hi là con rể nhặt được tú cầu

chiêu thân làm sao có thể để nàng đi dễ dàng như thế, hơn nữa, tay của

Hạo Vũ không quy củ đã chạm ngực Hữu Hi, cũng phát giác nàng là nữ nhân. Tô phủ nổi danh một vùng bị một kẻ làm cho náo loạn, còn dám ăn nói lớn tiếng, hơn nữa bẻ gãy tay Hạo Vũ làm sao có thể để Hữu Hi cùng Lăng

Khiếu Dương một con đường trốn

Ra khỏi phủ Hữu Hi giãy khỏi tay Lăng Khiếu Dương, lo lắng bảo hắn buông tay ra. “Buông tay, chúng ta tự đi đường mỗi người”

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm liếc mắt nhìn nàng, bàn tay to vẫn siết chặt tay

nàng, bá đạo tóm lấy nàng chạy về ngã tư đường. Hữu Hi thân bất do kỉ bị kéo đi, chạy như điên, hai người chạy thục mạng, phía sau vẫn có người

đuổi theo. Lăng Khiếu Dương dù tàn nhẫn nhưng đối với dân chúng không

dám loạn sát, trừ khi thật sự bị bức ép, hoặc có người xúc phạm Hữu Hi.

Lăng Khiếu Dương khinh công tuyệt đỉnh, mang theo Hữu Hi chạy trốn, đã không còn sức nữa nhưng hắn không buông tay.

Hữu Hi chỉ

muốn tìm một chỗ trốn đi để lừa gạt những người đó. Nhưng Lăng Khiếu

Dương lại thua cả đầu gỗ, cho dù có chạy cũng không thoát. Mang theo

nàng còn giảm sức của hắn, phía sau tiếng gậy gộc khua hướng về nàng bộ

dạng giống như hung thần.

Hữu Hi bối

rối, chỉ để mặc Lăng Khiếu Dương kéo tay nàng chạy loạn, cuối cùng hai

người cũng ra ngoại thành, đám người theo sau cũng mệt mỏi thở hồng hộc, một giọng nói cao tức giận hô to: “Đừng chạy”

Hữu Hi mệt mỏi không muốn chạy trốn nữa, cổ tay vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Lăng Khiếu Dương, đứt quãng nói: “Ta… ta không chạy… ta tình nguyện bị bắt về, ngươi đi đi, không


XtGem Forum catalog