
cả nhưng nàng
không muốn nhìn hắn cùng nữ nhân khác thành thân. Cũng không cách nào
ngăn cản quyết tâm báo thù, cái chết của mẫu thân đã chen ngang tình yêu hai người, khiến cho cả hai không thể mở lòng để yêu..
Hắn như kẻ
điêu theo đường xuống núi mà đuổi, nội sam trắng toát bị gió làm cho lay động, tóc đen bay loạn trong gió như đang múa, giống như trá tim hắn
cũng ngổn ngang. Đuổi, gọi tên, bước chân chầm chậm dừng lại, ngơ ngác
đứng đó.
Đưa Hữu Hi
về thì sao, để nàng nhìn thấy hắn lấy người khác, sau đó khiến trái tim
nàng đầy máu tươi sao? Tay chầm chậm buông ra, phong thư trống theo gió
núi tự do phiêu đãng, bay đi, không còn nhìn thấy.
Bên tai vang lên tiếng hát của Hữu Hi: “Hôm nay chàng phải gả cho ta, chỉ là tân nương không phải là Hữu Hi”
Ở phiá Nam
có một tòa thành nhỏ, dù là đang mùa thu nhưng khí hậu vẫn lạn, Hữu Hi
rời khỏi Hoàng Bắc Thiên, rời khỏi Vô Âu Môn, nàng kiên cường đi tìm
kiếm mục tiêu đến nơi này.
Một thân
bạch sam phiêu dật, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen đượm buồn mang theo
ưu thương, tóc đen ngang vai không theo trật tự, sự tự nhiên ấy là một
vị công tử tuấn tú bất phàm.
Bên hông đeo thanh kiếm, dù nàng không có võ công nhưng tốt xấu gì cũng có thể bảo
vệ bản thân, tay nắm con ngựa trắng, đi giữa nơi phố thị náo nhiệt, dừng lại trước một khách điếm.
“Ôi chao, vị công tử đây muốn ở trọ sao, mời vào bên trong”- Gương mặt tiểu nhị tươi cười, bắt chuyện với Hữu Hi.
Hữu Hi gật đầu, không nói gì. Tiểu nhị ân cần cấm lấy dây cương ngựa trong tay Hữu Hi, cười nói: “Mời công tử vào trong, tiểu nhân giúp ngài dắt ngựa vào hậu viện”
Hữu Hi liếc
mắt nhìn tiểu nhị, xem ra nơi này phục vụ cũng chu đáo, nàng gật đầu,
đem con ngựa giao cho tiểu nhị, rồi đi lại trước khách điếm, mướn một
phòng đơn giản để có nơi ăn xong ngủ lại. Nàng ép bản thân không nghĩ
tới Hoàng Bắc Thiên, buộc chính mình tâm như nước, ép chình mình không
nên chạm vào vết thương lòng nữa . Đi qua từng đoạn đường tâm cũng lắng
xuống, đôi khi nghĩ tới một số việc không thể miễn cưỡng.
Có một số
việc trêu ngươi con người, dù cố gắng liều mạng thoát khỏi vòng vây, cố
gắng tìm kiếm đường ra, chạy rồi chạy, ngẩng đầu nhìn lại không biết bản thân tới nơi này khi nào, nhưng phát hiện bản thân đã quay về chốn cũ.
Giống như tình yêu của nàng và Hoàng Bắc Thiên, lúc yêu họ không quan
tâm tới ai, nỗ lực hết mình chỉ vì muốn ở bên nhau. Nhưng đến cuối cùng, hai người lại quay về nơi bắt đầu, trái tim cùng một chỗ, nhưng người
chia hai nơi, không thể gần nhau.
Trải qua một đoạn đường dài nàng để qua mệt mỏi, nằm trên giường mơ mơ màng màng
ngủ, mơ hồ với những thứ xung quanh, chỉ nghe tiếng tiểu nhị ở ngoài bắt chuyện với khách,
Hữu Hi cau mày trở mình, để bản thân ngủ say, những âm thanh ngoài cửa cũng bị nàng tự động loại bỏ.
Bóng đêm phủ xuống, đen một màu, Hữu Hi yên bình lặng ngủ say, cho đến sáng ngày thứ hai, trong lúc đang say giấc thì bị tiếng ồn ào làm cho thất giấc, nàng theo phản xạ ngồi dậy, đôi mắt u buồn che kín tất cả, trong lòng không
muốn biết chuyện gì xảy ra ngoài kia? Nàng đứng dậy, mở cánh cửa sổ nhìn xuống lối đi nha, nhưng bên ngoài khách điếm ồn ào như muốn phá vỡ cả
trấn. Nàng đi ra khỏi phòng, đứng ở lan can lầu hau, cúi xuống hỏi tiểu
nhị: “Tiểu nhị, bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Tiểu nhị
ngẩng đầu nhìn Hữu Hi, vẻ mặt kích động nói: “Ai nha, vị công tử này,
ngài không biết sao, hôm nay đại tiểu thư của Tô viên ngoại giàu nhất
thành đang vứt tú cầu chiêu thân, bên ngoài mọi người đều tranh nhau, cả con phố đẩy người, tiểu công tử dáng người thanh tú không bằng đi thử
xem, không chừng tú cầu sẽ rơi về ngài”
Hữu Hi câu môi cười khẽ, vứt tú cầu chiêu thân, nàng từng xem trên tivi, tất cả mọi người đều tranh giành kịch liệt.
“Đa tạ tiểu nhị ca”- Hữu Hi nói xong quay về phòng, sau khi rửa mặt lại đi ra.
Vẫn là bộ
bạch sam cũ, tuấn nhã thanh tú, nàng đi xuống lầu, ra khỏi khách điếm,
quả nhiên bên ngoài tấp nập người, đối diện nơi ném cầu đầy người toàn
là nam nhân, ngay cả nàng đang ở khách điếm cũng bị chặn lại, muốn đi ra cũng sợ rất khó.
Hữu Hi leo
lại trên lầu hai, ngồi bên cạnh cửa sổ, nhàn hạ nhìn rừng người dở dưới, từ vị thế này có thể thấy ở nơi ngã 4 đường chật kín người.
Ngẩng đầu
nhìn về phái Tân Duyệt Lâu, hai bên đều phủ lớp vải mỏng che xuống, bên
ngoài một cặp trung niên nam nữ, đứng hai bên là nha hoàn, bên phải là
nam nhân có hàm ria mép trông rất khỏe mặt cầm trong tay thanh đao, phía sau lớp vải mỏng là một bóng người mông lung.
Trước kia
nàng cảm thấy loại chiêu thân này có điểm không thật, mai mối thì không
nhân đạo. Nhưng lbây giờ thấy chuyện này cũng bình thường. Nam nhân đứng trên đường như muốn điên, liều mạng la về trước, Hữu Hi tinh tế nhìn
xuống, trời ạ, nam nhân cao thấp mập ốm khôn nói, còn cả mấy lão bá bá
râu tóc điểm bạc, giơ tay lên cao chuẩn bị đón lấy tú cầu.
Hữu Hi trong lòng cầu khẩn, mong sao tú cầu của vị tiểu thư này ngàn vạn lần đứng rơi vào tay mấy lão bá bá đó.
Đang nghĩ
thì “Đang” một tiếng, người đàn