
ông vì một người chẳng quan hệ gì mà ra tay
xông vào cung đúng không?”
“Xem ra ngươi còn có chút thông minh”- Miêu Thanh cười “Môn chủ muốn cứu ngươi, bọn ta dĩ nhiên có mục đích
khác, thừa cơ hành thích hoàng đế cũng là một cơ hội, đang tiếc, cẩu
hoàng đế canh phòng nghiêm ngặt, không thành không”
Hữu Hi hừ lạnh một tiếng: “Cám ơn, ngươi nói thế ta đỡ áy náy một ít”
Miêu Thanh không để Hữu Hi tiếp tục lộng hành như thế, cau mày thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn ngươi bỏ đi, đừng làm khó bôn chủ, để môn chủ lấy tỷ tỷ ta, nếu không sẽ tổn thương mà chết”
Hữu Hi căng thẳng, không tránh khỏi hỏi: “Ngươi có ý gì? Có ý gì?”
“Xem ra ngươi không biết gì, môn chủ đáp ứng lấy tỷ tỷ ta, ta chỉ hy vọng
ngươi đừng đứng giữa họ nên mới tới đây nói, không có ác ý đâu” Miêu Thanh nói xong cười lạnh, xoay người rời đi, nàng chỉ không muốn
Hữu Hi chiếm cứ trái tim Hoàng Bắc Thiên, chỉ có Hữu Hi rời đi, Hoàng
Bắc Thiên mới không đối xử với tỷ tỷ như trước, nếu không dù là bị phụ
thân hạ độc, hắn thành thân cũng không chạm vào tỷ tỷ
Hữu Hi nhìn
theo Miêu Thanh rời đi, nghĩ tới những điều nàng ta nói, nàng lắc đầu,
nàng không tin Hoàng Bắc Thiên lấy Miêu Hồng, sẽ không, nàng chạy khỏi
phòng, hỏi cho rõ ràng
Phía sau núi có một dòng suối nhỏ, trong suốt, uống chắc chắn sẽ rất ngọt vào thanh
mát. Bên cạnh dòng suối kê một tảng đá thật lớn, Hoàng Bắc Thiên đau khổ yên lặng ngồi trên đó, trong tay ôm thanh bảo kiếm nhìn về phương xa,
không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ là nhớ về mẫu thân, cũng có thể đang
bị sự giằng xé dày vò.
Hữu Hi nhìn
theo bóng lưng hắn, rất lâu sau đó mới lẳng lặng đi tới bên cạnh hắn.
Chỉ vài ngày không gặp hắn ốm đi rất nhiều, nhìn hắn vì chịu tang mẹ mà
trở nên gầy gò xanh xao trái tim vì vậy mà đau nhói.
Lời của Miêu Thanh làm nàng rất bất an, trong lòng đau đớn. Nhưng lúc này nàng
không khóc lóc, không kích động la hét hoặc nổi giận đùng đùng chất vấn
Hoàng Bắc Thiên, nàng chỉ lạnh nhạt hỏi: “Chàng có khỏe không?”- Sau khi liếm đi vết thương lòng còn đau không.
Nghe thấy giọng Hữu Hi, Hoàng Bắc Thiên giương mắt nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm ẩn chứa nỗi đau sâu hoắm, giọng nói nghèn nghẹn.
“Ta xin lỗi nàng”
“Không, đừng nói những lời như vậy, chàng không có sai!”- Tâm tình Hữu Hi như bị một nhát đao đâm vào, lời xin lỗi của hắn đã thừa nhận mọi thứ, nàng đau đớn hỏi: “Chàng quyết định lấy Miêu Hồng sao?”
“Nàng hận ta đi”- Trong giọng nói Hoàng Bắc Thiên tràn đầy hận cùng sự bất đắc dĩ. “Là ta phụ nàng”
“Hận, ta làm sao hận chàng chứ, chúng ta là gì có quyền hận nhau”- Hữu Hi cười khổ, đau lòng muốn vỡ nát ra.
Hoàng Bắc
Thiên đi đường của hắn là việc hắn nên làm, dù con đường này, không ai
muốn nhưng số mệnh lại trêu chọc con người: “Nàng phải tự chẳm sóc bản
thân, biết không..”
Hữu Hi nói
không nên lời, sợ nước mắt tràn ra, xoay người bỏ đi, Hoàng Bắc Thiên
rời khỏi bệ đá lớn bay xuống bên cạnh Hữu Hi, từ đằng sau giữ lấy thắt
lưng, đem nàng ôm vào lòng.
“Nàng, nàng muốn đi đâu?”- hắn bất an hỏi, biết Hữu Hi đau lòng. Hai người yêu nhau, nhưng tự dày vò nhau không thể tìm được con đường để yêu.
Hai người đều bị lạc đường, mất đi phương hướng.
“Ta quay về phòng nghỉ ngơi, không đi đâu cả”- Hữu Hi nén đi sự đau khổ, cúi đầu nói.
Hoàng Bắc Thiên lạnh trầm cúi đầu nói. “Hữu Hi, ta không cần nàng hiểu cho ta, nhưng cầu xin nàng đừng hận ta”
Hữu Hi tuy tan nát cả cõi lòng, nhưng cố gắng mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào: “Đồ ngốc, ta làm sao lại hận chàng, những chuyện chàng làm ta đều hiểu, ta
không sao cả, chỉ mong chàng tự bảo trọng, đừng để bị thương, cũng đừng
đau khổ nữa, bất luận là chuyện gì, trái tim ta cũng không thay đổi”
“Ta yêu nàng Hữu Hi”
Ta cũng
vậy…… Hữu Hi tự nói trong lòng, trái tim lặng khóc, hai người cứ như thế trầm mặc. Lúc này chỉ có nỗi đau ngự trị làm bạn cùng hắn và Hữu Hi,
gió núi thổi mang theo tình cảm.
Hôn lễ của
Hoàng Bắc Thiên được chuẩn bị, trừ Hữu Hi ra, Vô Âu Môn ai cũng đắm chìm trong vui sướng hôn lễ giữa Hoàng Bắc Thiên và Miêu Hồng. Gương mặt
Miêu Hồng đầy hạnh phúc và sung sướng, Miêu Thanh cùng vì bận rộn hôn lễ của tỷ tỷ mà mua tất cả mọi thứ cần có cho hôn lễ.
Miêu Hồng
càng lớn càng xinh, hôm nay trở thành tân nương tử cả người trở nên đẹp
hơn, má lúm đồng tiền nhỏ nhắn hiện lên mỗi khi cười, lúc nào cũng hiền
hào không tức giận, không giống muội muội Miêu Thanh, bộ dạng lúc nào
cũng muốn gây sự.
Miêu Hồng
rất thân với Hữu Hi, nàng cùng Hữu Hi nói chuyện, sau đó giống như người một nhà ngồi cùng bàn, cùng nhau gọi hai tiếng tỷ muội, cùng nhau hầu
hạ phu quân.
CÙng nhau
hầu hạ phu quân, cùng nhau hầu hạ phu quân, Hữu Hi nghe thấy câu đó trái tim liền thắt lựng, nhưng Miêu Hồng lại không đau không nhột, một chút cũng chẳng để tâm đến việc cùng người khác chia sẽ nam nhân.
Phải, nàng
ấy có thuốc giải cho Hoàng Bắc Thiên, còn Hoàng Bắc Thiên chỉ có thể
chạm vào nàng ấy, Hữu Hi không nhịn được thầm nghĩ, nàng ấy hòa nhã như
vậy nhưng câu nào cũng như lưỡi đao tàn khốc. Mỗi một câu chung sống hòa bình, giống như