
sẽ không chịu
khổ nữa”
“Vậy còn mẫu thân của ta?”
“Lão phu nhân..”
“Bà như thế nào?”- Hoàng Bắc Thiên sốt ruột hỏi.
“lão phu ngay sau khi bị đày đi xuống biên quan đã lâm bệnh rồi mất sau đó không lâu”
Câu nói như
tiếng sét giữa trời quang, giáng xuống Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên tan nát cõi lòng. Thân ảnh Hoàng Bắc Thiên lảo đảo, co lại tê liệt ngồi trên
ghế, đau khổ nhắm hai mắt.: “Mẫu thân”
“Môn chủ xin bớt đau buồn, thuộc hạ cáo lui trước”- Nam nhân nói xong xoay người rời đi.
Hoàng Bắc
Thiên đau khổ gần chết đi, vẫn chậm hơn một bước, trong mắt hắn ngấn lệ
khẽ rơi xuống. Đột nhiên đứng lên, rút ra ngọc bội bên hông, ném lên
bàn, tức giận hét. “Cẩu hoàng đế, Lăng Khiếu Dương, Trấn Bắc tướng quan, ta muốn các ngươi phải chết, phải chết”
Nhìn thấy
Hoàng Bắc Thiên điên cuồng như thế là lần đầu tiên Hữu Hi thấy, nàng sợ
hắn đả thương bản thân, muốn tới ngăn hắn lại, nhưng mũi kiếm bay lên,
xẹt qua cánh tay nàng, quần áo bị cắt, dạ thịt chảy máu, Hữu Hi đau đớn
cau mày, cúi đầu hô một tiếng.
Đây là lần đầu tiên hắn đả thương nàng, dù không cố tình..
Nhìn thấy
tay Hữu Hi rướm máu, Hoàng Bắc Thiên đau khổ suy nghĩ loạn lên trong
nháy mắt tỉnh táo, kiếm trong tay hắn rơi xuống, tiến lên bắt lấy tay
Hữu Hi, bối rối nói: “Hữu Hi .. xin lỗi, ta không biết mình đang làm gì”
Hữu Hi lắc đầu: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, ta biết chàng không cố y’, Bắc Thiên, đau khổ thì nói ra, muốn khóc thì khóc đi”- Mẫu thân đã chết, hắn ngay cả lần cuối cùng gặp cũng không thể, mẫu thân chịu bất hạnh là do hai người họ trực tiếp gây ra.
Hoàng Bắc
Thiên đau nàng có thể hiểu, bởi vì nàng cũng thế, như vậy Hoàng Bắc
Thiên còn đau hơn nàng cả vạn lần. Hữu Hi ôm lấy hắn, đau khổ khôn guôi, hắn không khóc, nước mắt rơi xuống không có giọt nào, bi ai đã hóa
thành thù hận.
Hắn muốn hoàng đế chết, Lăng Khiếu Dương cùng Trấn Bắc Tướng quân chết.
Hữu Hi ở
trong phòng đặt bài vị mẫu thân Hoàng Bắc Thiên, hỵ vọng lão nhân gia
trên trời có thể yên nghĩ. Từ khi Hoàng Bắc Thiên biết mẫu thân mất đi,
mấy ngày liền không xuất hiện trước mặt Hữu Hi.
Cũng tốt, ai cũng đang tự trách mình, dày vò bản thân, người chịu đau khổ, chết đi.
Bọn họ còn mặt mũi nào mà yêu nhau, mà an ủi nỗi đau của nhau sao?
Không, Hữu Hi không làm được, Hoàng Bắc Thiên cũng không làm được Hữu Hi cho Hoàng Bắc Thiên thời gian, để hắn dùng thời gian lấp đầy vết
thương, không xuất hiện, không quấy rầy.
Hữu Hi đốt
vài nén nhang, khấn đầu lạy tạ đứng dậy, trong lòng đau thương. Người
đàn bà luôn sáng suốt kiên cường cứ như vậy mà ra đi. Ngay cả đứa con
duy nhất cũng chưa gặp, lúc ra đi chết rất thê lương, trái tim Hoàng Bắc Thiên khó chịu đến mức nào.
Hữu Hi không dám nghĩ, tội của hai người thật nặng, hai người có đủ sức yêu nhau sao?
“Một người đã chết, cúng bái có ích gì!”
Một giọng
nói bất hảo truyền tới, Hữu Hi quay đầu thấy Miêu Thanh đi tới. Miêu
Thanh mỉa mai nhìn nàng, nàng cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ta: “Có việc gì sao?”
“Ngươi thật sự yêu môn chủ sao?”- Miêu Thanh không trả lời câu hỏi của Hữu Hi, nhưng đột ngột hỏi lại,
Hữu Hi nhướng mắt: “Miêu cô nương sao lại đột nhiên hỏi chuyện này.
Miêu Thanh dùng đôi mắt sáng rực nhìn Hữu Hi, thản nhiên nói: “Ah, thuận miệng hỏi một chút, ta chỉ cảm giác, ngươi nếu thật sự thương hắn thì nên rời đi”
Hữu Hi khẽ hừ nhẹ, lãnh đạm cười: “Chuyện của bọn ta, bọn ta tự quyết định, không phiền Miêu cô nương nhọc công”
“Ngươi không nhìn thấy sao, sự tồn tại của ngươi chỉ khiến môn chủ đau khổ,
khiến hắn khó xử, ngươi cũng chỉ có thể trốn trong nay, không giúp được
gì. Mẫu thân hắn mất, ngươi không thể gỡ bỏ trách nhiệm, tình yêu của
hai người được dựng lên từ nỗi đau cái chết của người khác. Ngươi có thể an tâm, môn chủ thì đau khổ tự trách, đau đến mức chịu không nổi, ngươi nhẫn tâm sao?”
Trái tim Hữu Hi nhói đau, đúng vậy vấn đề này luôn chèn giữa nàng và Hoàng Bắc
Thiên. Tình yêu hai người lập lên từ đau khổ của kẻ khác, cho nên hai
người vẫn tự trách, nhưng chưa bao giờ muốn thừa nhận sự thật ngay trước mắt.
Miêu Thanh
không chút lưu tình nói, đâm phá nàng cùng Hoàng Bắc Thiên làm cho Hữu
Hi sắc mặt trắng bệch, nàng cố gắng áp chế nỗi đau cùng bất an: “Ngươi cho rằng nói như thế có thể phá ta và Hoàng Bắc Thiên sao? Dù là tội, ta cũng sẽ gánh chịu, Miêu Cô nương nhọc công rồi”
“Được, ngươi cứ thoải mái mà yêu đi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng,
thù này môn chủ phải báo, ngươi có thể làm được gì, có thể giúp gì, chỉ
có cùng tỷ tỷ ta thành thân, hắn mới nắm giữ quyền hạn lớn nhất, mới
làm được chuyện mình muốn làm, nếu như không phải tỷ tỷ ta mềm lòng cùng môn chủ nhất trí cứu ngươi, ngươi có thể thoát sao? Nhiều huynh đệ hy
sinh như thế, chỉ vì cứu một người vô dụng như ngươi, đáng giá sao?”
Hữu Hi bị Miêu Thanh nói đến tan nát cõi lòng, nàng ta tại sao không tha cho ann2g, đừng vạch ra vết sẹo của người khác như thế
Nàng tái nhợt nghiêm mặt nói: “Xông vào hoàng cung chỉ vì cứu ta sao? Ta ngây thơ nhưng không ngu, các
ngươi đều có mục đích, sẽ kh