
vào môi Hoàng Bắc Thiên xem như trừng phạt lại, tay ôm lấy thắt lưng Hoàng Bắc Thiên.
Hai người
mãnh liêt hôn nhai, tò mò thân thể của cả hai, Hữu Hi cảm nhận sâu sắc
khát khao của hắn đối với nàng. Trước đây chưa từng như thế, sau ba
tháng ly biệt, lần đầu tiên hắn muốn, muốn loại da thịt kết hợp này.
Nhưng đột
nhiên, hắn lại ngừng lại sau một lúc triền miên, thận thể thối lui, ngồi sang một bên. Hữu Hi cúi đầu thể dốc, mặt nóng lên, đôi mắt khó hiểu
nhìn Hoàng Bắc Thiên.
Nàng nghe
thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn, vật nam tính của hắn cũng cứng lên,
hắn khát khao nàng như thế, tại sao lại không muốn nàng.
“Ta không thể Hữu HI”- Hoàng Bắc Thiên điều chỉnh hô hấp, đau khổ nói một câu.
“tại sao?”- Nghe Hoàng Bắc Thiên nói xong, đáy lòng Hữu Hi lạnh ngắt nghi ngờ càng nhiều.
Từ ngày quen biết nhau tới giờ, nàng cùng Hoàng Bắc Thiên trước khi thành thân, hắn
không chạm vào nàng, vì hắn quí trọng nàng, bảo vệ nàng, tình yêu được
hình thành trên chất lượng, chỉ cần yêu nhau, thì không sao cả, nàng đối với vấn đề đó cũng không khao khát.
Sau khi
thành thân, hai người gặp chuyện bất hạnh, bị tách ra, nàng tranh thủ cơ hội gặp hắn, hắn cũng chưa từng vượt qua, chỉ đơn thuần ôm hồn, nàng
cũng hiễu hắn đang nhẫn nhịn gì đó, có đôi khi nàng muốn nhưng nghĩ đến
hắn vì đôi chân bị thương nên ảnh hưởng đến năng lực ở phương diện đó.
Nhưng bây
giờ hắn khỏe mạnh, hơn nữa hai người là vợ chồng, lúc nãy nàng còn cảm
nhận được dục vọng cứng rắn của hắn, nhưng hắn đẩy nàng ra.
Tại sao? Hữu Hi không biết, không phải không muốn, cũng không phải không thể muốn,
vậy tại sao, phản ứng của cơ thể hắn nói cho nàng biết hắn rất khỏe
mạnh, nàng không kiềm được hỏi: ‘Tại sao, Bắc Thiên, chẳng lẽ chàng còn ẩn tình gì khác?”C
Nhìn Hữu Hi lòng đầy nghi hoặc, trong lòng Hoàng Bắc Thiên có chút khó nói: “Hữu Hi, chuyện này nàng cũng muốn biết sao?”
Hữu Hi suy
nghĩ một lát, cảm giác đây là chuyện cấm kị của nam nhân, dù trong lòng
nhiều nghi vấn, cảm giác Hoàng Bắc Thiên vẫn gạt nàng chuyện gì đó nhưng nàng cũng không cần truy hỏi tới cùng, than nhỏ một tiếng, cúi đầu nói: “Chàng không muốn nói cũng sao, ta chẳng qua chỉ là tò mò, chàng không sao là tốt rồi!”
Do dự trong chốc lát, Hoàng Bắc Thiên bình tĩnh nói cho Hữu Hi biết, thấp giọng nói: “Miêu Phách Thiên hạ độc ta”
Nghe thấy
Hoàng Bắc Thiên nói vậy, nghi vấn trong lòng Hữu Hi càng lớn, không khỏi nhíu mày, trong lòng căng thẳng, khó hiểu hỏi: “Hạ độc? Hạ độc gì?”
Hoàng Bắc Thiên dừng lại hồi lâu, khó mở miệng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân cùng ta hoan ái đều chết!”
Hữu Hi hít một hơi: “Cái gì? Có lầm không?”- Tại sao ở cổ đại lại nhiều thứ kỳ quái như thế, lại càng nhiều người
thần kinh hơn, như vậy chẳng khác gì biến Hoàng Bắc Thiên thành thánh
nhân?
Hoàng Bắc
Thiên đối với nàng tôn trọng, nàng vẫn biết. Sau khi thành thân, lúc ở
Minh Viên, nàng cùng Hoàng Bắc Thiên cũng chỉ hôn nhau, không hề vượt
qua, dù đôi khi rất muốn nhưng do thân thể bị thương, tự nhiên cũng
không muốn hỏi.
Hôm nay hắn
rất nhiệt tình, nàng gặp lại hắn sau bao ngày xa cách, tâm tình vui
sướng, cảm nhận được hắn đã bình thường, nhưng hắn lại dừng lại quả thật kỳ quái.
Lúc này nàng mới nhớ lại, nàng tưởng bị Lăng Khiếu Dương hạ độc, cho nên thừa cơ lúc Lăng Khiếu Dương đi gặp Dạ Lan, đã một mình chạy tới Minh Viên, nhưng
hôm đó độc không phát tác. Lúc đó nàng cũng cảm thấy lạ, rõ ràng Lăng
Khiếu Dương nói đã hạ độc vào bát thuốc, hơn nữa còn nhanh như cứu hỏa
đi tìm nàng, xông vào Minh Viên, không thể nghi ngờ việc Lăng Khiếu
Dương hạ độc. Nhưng sau khi uống, nàng không sao, ngẫm lại, nói không
chừng Dạ Lan biết nàng chán ghét việc đó, biết dụng tâm của Lăng Khiếu
Dương, nên đem chén thuốc đổi lại, trừ cách đó ra nàng không còn cách
nào giải thích.
Nghĩ tới
trong đầu nàng lại nhớ tới gương mặt đầy máu của Lăng Khiếu Dương. Ánh
mắt của hắn khiến nàng không cách nào quên được. Mũi tên cắm vào lưng
hắn, đau như thế, nhưng ánh mắt hắn lại chứa sự lưu luyến an ủi, chính
ánh mắt đó đã cắm sâu vào lòng nàng.
Nàng không
ngờ, hắn liều mạng cứu nàng, cùng hoàng đế đối nghịch, hình ảnh mũi tên
cắm trên người hắn rõ như in trong đầu nàng, hắn còn sống không? Suy
nghĩ này chỉ lóe lên rồi mất đi không để lại dấu vất.
Hữu Hi thu hồi suy nghĩ, cúi đầu hỏi Hoàng Bắc Thiên: “Thật sự sẽ chết sao?- Hữu Hi không tin có loại độc thần kì như thế.
Hữu Hi cau
mày nghi hoặc lại hỏi: “Hắn tại sao lại hạ độc biến thái thế chứ?”- Nàng hận không thể đem Miêu Phách Thiên từ trong mộ moi lên, hỏi hắn sao lại biến thái như thế, trong đầu linh quanh lóe lên, ngực cứng lại: “Chẳng lẽ… có liên quan đến Miêu Hồng Miêu Thanh?”
Hoàng Bắc Thiên khổ não suy nghĩ, xúc động nói: “Miêu Phách Thiên tính tình cổ quái, hắn cho rằng, hai người yêu nhau nếu thân thể không kết hợp, thì tình yêu không thể lâu dài”- Đương nhiên hắn còn nói, vì tình mà lâm vào hoàn cảnh như thế có đáng
không, đương nhiên những lời này hắn không thể nói với Hữu Hi.
Hữu Hi mở to hai mắt: “Chỉ vì