Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328132

Bình chọn: 7.00/10/813 lượt.

đang chứa bí mật như thế

hoàng đế chắc chắn không bỏ qua, ngay cả Xích Nguyệt Quốc cũng chẳng tha nàng. Không còn đường để lui nữa có đúng không?

Từ khi đến

đây, số lần nàng gặp Hoàng Bắc Thiên đếm trên đầu ngón tay, vì hắn có

rất nhiều việc phải làm, rất bận. Hoàng Bắc Thiên đi ra ngoài đã hia ba

ngày, Hữu Hi trong lòng lo lắng. Hữu Hi chỉ có thể ở đây mà đợi, không

có việc gì để làm, nàng giúp không được gì, việc có thể làm là đừng gây

thêm phiền toái.

Rãnh đến vô

sự, Hữu Hi đi xung quanh Vô Âu Môn, nghĩ muốn hít thở không khí lúc đi

qua phòng Miêu Thanh, nghe thấy nàng ta lớn tiếng. Hữu Hi vô tình nghe

thấy, nhưng bên trong truyền tới giọng Hoàng Bắc Thiên, làm cho nàng

dừng lại.

Hắn về lúc nào nàng không biết. Nàng đã ba ngày không gặp hắn.

“Môn chủ, ngươi đừng quên đã đáp ứng cha ta chuyện gì, ngươi nên biết, cha

ta truyền hết công phu cho ngươi, thậm trí còn mất mạng để giúp ngươi là vì sao?”- Giọng nói của Miêu Thanh có chút bất mãn, cực kì kích động.

“Sao, ngươi đang chỉ trích ta”- Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng, lộ ra sự tức giận.

“Ngươi nên biết, chỉ có tỷ tỷ ta mới có thuốc giải, nếu không cả đời người cứ

tiếp tục làm thánh nhân, nữ nhân đó có gì tốt, tại sao không chịu lấy tỷ tỷ, tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết, nàng ta chỉ là tàn hoa bại liễu, có

điểm nào xứng đáng làm môn chủ phu nhân”

“Câm miệng!”- Hoàng Bắc Thiên bạo rống một tiếng. “Chuyện của ta từ khi nào để ngươi quản, còn nữa ngươi nếu còn dám nói Hữu Hi như thế. Ta đối với ngươi không khách khí nữa!”

“Nếu như ngươi không chịu lấy tỷ tỷ, vị trí môn chủ này ngươi cũng chẳng

ngồi ổn đâu, ngươi hiểu rất rõ, chỉ có lấy tỷ tỷ, để tỷ tỷ làm môn chủ

phu nhân, ngươi mới có thể được các vị trưởng lão ủng hộ, tới lúc đó một nửa môn đồ sẽ nằm trong tay người, còn nếu để các vị trưởng lão ra mặt, tới lúc đó mọi người đều rất khó coi”

Hoàng Bắc Thiên hừ lạnh một tiếng, vô vị nói: “Được, như vậy ngươi đi nói với các vị trưởng lão tìm môn chủ khác đi”…..

Bên trong tiếp tục nói gì Hữu Hi nghe không nổi nữa, nàng lui về sau, cách xa khỏi tiếng nói của Hoàng Bắc Thiên và Miêu Thanh.

Về tới

phòng, gắt gao đóng cửa lai, ra Miêu Phách Thiên hạ được không phải vì

tính tình đùa giỡn của hắn, mà muốn Hoàng Bắc Thiên lấy nữ nhi hắn. Đây

mới là nguyên nhân hạ độc, Hoàng Bắc Thiên không nói cho nàng nên bây

giờ nàng khó chịu nói không nên lời.

Hữu Hi thất

thần ngồi trên ghế, nhớ lại những điều họ nói. Miêu Phách Thiên chọn

Hoàng Bắc Thiên làm môn chủ, sao lại che dấu, đầu tiên là hạ độc để hắn

cùng đại nữ nhi Miêu Hồng của mình lấy nhau. Chỉ giao cho Hoàng Bắc

Thiên một nửa quyền lực, như vậy Hoàng Bắc Thiên bị trói trên buộc dưới

sẽ phải lấy Miêu Hồng.

Miêu Phách

Thiên cho rằng nam nhân không phải thánh nhân, không thể khống chế dục

vọng hoặc ham muốn quyền lực Nhưng hai loại này không có thì thôi, một

khi đã đụng vào không thể không muốn, càng có nhiều quyền lực, dục vọng

càng mở rộng

Hắn che dấu

nàng chuyện này, Hữu Hi trong lòng thất vọng, sự thẳng thắn chỉ có một

phần vẫn lưu lại trong lòng nhau những bí mật riêng. Mọi thứ của hắn,

nàng cần phải biết sao?

Hữu Hi đang

nghĩ, thì cửa bị mở ra, nàng quay đầu nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên đi vào.

Sắc mặt hắn không quá vui vẻ, chắc là bị ảnh hưởng do cuộc nói chuyện

với Miêu Thanh.

Hắn đi tới bên cạnh nàng, tay ôm lấy nàng, để nàng dựa vào hắn. “ Ta trở về rồi”- Hắn cúi đầu nói.

“Mọi chuyện thuận lợi không?’- Hữu Hi cô đơn hỏi

“Tất cả đều thuận lợi”

“Bắc Thiên…!”

“Chuyện gì?”- Đem nàng kéo vào lòng, ôm chặt.

Hữu Hi chờ đợi nhìn hắn, cúi đầu nói: “Chúng ta rời khỏi đây được không, không làm môn chủ, không báo thù, đi tìm Bắc Song!”

“Sao lại nói đến chuyện này nữa”- Hoàng Bắc Thiên cau mày, không biết trái tim Hữu Hi nghĩ gì, hai người chẳng phải đã nói rồi sao, đã giải quyết rồi mà?

“ta… ta có cảm giác, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sợ rằng sẽ mất chàng…”- Lời nói của Miêu Thanh quanh quẩn trong đầu nàng.

Hoàng Bắc Thiên vỗ vỗ lưng Hữu Hi, an ủi nói: “Đừng sợ, ta không sao”

Hữu Hi trầm

mặ không nói nữa, trong thầm nghĩ có phải bản thân nàng quá ích kỷ, chỉ

vì sợ mất đi mà liền muốn canh chừng hắn. NHưng nếu Hoàng Bắc Thiên đi

không còn có thể quay lại, nàng sợ vì báo thù, Hoàng Bắc Thiên lấy Miêu

Hồng, cũng sợ ngày thất bại, không dám nghĩ tiếp nữa… Hy vọng sự lo lắng của nàng là thừa, vừa rồi Hoàng Bắc Thiên đã cự tuyệt, quả quyết cự

tuyệt. Nàng muốn tự tin lên nhưng không cách nào giải tan được, hắn lừa

gạt nàng.

“Môn chủ!”

Hai người im lặng không nói, ngoài cửa truyền đến giọng nói cung kính.

Hoàng Bắc Thiên đang ôm chặt Hữu Hi liền tách ra, Hữu Hi đứng sang một bên, Hoàng Bắc Thiên nói: “Vào đi”

“Môn chủ phu nhân”- Người đó đi vào, nhìn mặt Hữu Hi dường như chưa từng gặp qua.

“Chuyện ta sai ngươi làm thế nào rồi?”- Hoàng Bắc Thiên khẩn trương hỏi, nhanh chóng đi về trước hai bước.

Ánh mắt nam tử tối sầm lại, chắp tay nói: “Khởi bẩm môn chủ, bs cùng vị hôn phu của nàng thuộc hạ đã an bài xong, đang

đi về nơi an toàn, những gia quyến còn lại cũng rất tốt


pacman, rainbows, and roller s