
Hữu Hi đau
lòng mâu thuẫn, nàng có thể giải thích chuyện Hoàng Bắc Thiên không cùng người nhà gặp nhau, nhưng tại sao không thể hiểu được lí do hắn không
chịu gặp nàng? Lí do là giống nhau, mục đích giống nhau, nhưng tại sao
tim đau như thế.
“Đây là nguyên nhân chàng không gặp ta sao? Có phải hay không?”- Hữu Hi trong lòng bị loại cảm giác vứt bỏ này dày vó rất khó chịu.
Hoàng Bắc Thiên đau khổ ôm chặt Hữu Hi: “Tha thứ cho ta Hữu Hi, ta nghĩ rằng đối với nàng như thế là tốt, cũng không nghĩ lại đả thương nàng nặng như thế”
Hữu Hi biết, Hoàng Bắc Thiên cũng chẳng phải vô tình, nếu như là nàng, nàng cũng làm như vậy. Nhưng mà, nghĩ tới lúc hắn bỏ rơi nàng, lòng nàng lại bị xé
nát.
“Nàng hận ta sao? Thật sự hận sao?”- Hoàng Bắc Thiên đau đớn thì thầm.
Thật sự hận sao.
“Không phải”- Hữu Hi lắc đầu. “Ta biết tất cả, tất cả chỉ là bất đắc dĩ, nhưng ta không thể tự lí giải
được. Mỗi lần nghĩ tới chàng tính buông tay ta, trái tim ta lại rất đau
và khó chịu, tình yêu chúng ta chỉ có vậy hay sao? Sống trong đau khổ,
áy náy, sống trong miễn cưỡng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rũ
bỏ mọi thứ”
Hoàng Bắc Thiên vội vàng nói: “Không, ta chưa từng nghĩ tới việc buông tay nàng, chỉ là ta đang chờ ngày
thành công, đem thứ tốt nhất cho nàng, nhưng ta sai rồi, ta quên mất,
người nàng muốn chỉ có ta”
Đúng vậy nàng chỉ có hắn, là hắn, ngoài hắn nàng không cần gì cả
Hữu Hi hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Nhưng, chúng ta là thu thê thì phải giúp đỡ nhau, tín nhiệm nhau, thẳng thắn,
nhưng mọi thứ đều ngược lại, ta như kẻ ngốc, sống trong lo lắng đau khổ, không biết gì cả”
Là do yêu càng nhiều thì càng muốn bảo vệ, hay hai người không đủ tin tưởng nhau?
“Xin lỗi nàng Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên đau lòng. “Ta đã khiến nàng đau lòng”
“Cho nên, chàng đi đi, nếu muốn buông tay, ta cũng buông tay, sau này chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả”- Hữu Hi giận dỗi nói xong quay đầu đi chỗ khác.
“Làm sao nàng mới tha thứ cho ta?”- Hoàng Bắc Thiên bất an hỏi, đây là lần đầu tiên Hữu Hi tức giận lại còn tàn nhẫn nói như thế.
Hữu Hi trầm mặc không nói, những điều phải hỏi, nên hỏi, nên nói cũng đã nói xong, trong lòng chỉ còn lại vết thương đang đau.
Không thấy Hữu Hi trả lời, Hoàng Bắc Thiên bất an bối rối, giọng nói lạnh lùng mang theo sự đau khổ tuyệt vọng, cúi đầu nói: “Nàng thật sự để ta đi sao?”
Hữu Hi vẫn như cũ không thèm quan tâm hắn.
Hoàng Bắc Thiên thả hữu Hi ra, đứng dậy: “Nàng thật sự không quan tâm ta? Để ta đi sao?”
Đi đâu? Hữu Hi cắn môi không nói lời nào, lúc này, hắn hơi quá đáng.
Mặc dù hắn
hôn mê lâu như thế, trong lòng chịu rất nhiều áp lực, nàng đau lòng khi
thấy hắn chịu khổ nhưng lòng nàng cũng đau cũng giận, phụ nữ thì ích kỉ, lúc này Hữu Hi đã bị đả thương, rất tức giận, nhất là khi nghĩ tới hắn
buông tay nàng, trong lòng giận đến mức không bình tĩnh nổi.
Hoàng Bắc Thiên đơn độc xoay người sang nơi khác, bi thương vô hạn nói: “Ta biết ta có lỗi, nàng không thể tha thứ ta, ta đi, nàng bảo trọng”
Nói xong
Hoàng Bắc Thiên không chút do dự đi ra ngoài, thuận tay khép cửa lại,
HỮu Hi nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên bỏ đi, nàng lại càng giận cùng bất an,
hắn thật sự đi sao?
Trong lòng
khẩn trương, âm thầm mắng tên nam nhân đầu gỗ, thật sự cứ đi như vậy
sao. Trông sao trông trăng mới gặp lại, hắn như như thế đi sao, nàng
nhất định sẽ bóp chết hắn.
Hữu Hi vội
vàng nhảy xuống đất, chạy về phía cửa, vội vàng mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, thứ một lồng ngực ấm áp bá đạo đã đem nàng giữ
chặt lấy.
Ngay sau đó đâm đầu hôn kịch liệt cháy bỏng , chiếm lấy môi nàng, cướp đi hơi thở của nàng.
Bờ môi hắn
cùng đôi môi đỏ mọng của nàng hấp, quyện vào nhau, khẽ cắn lên môi nàng, đưa đầu lưỡi nóng hổi của hắn vào trong miệng nàng dò xét, cùng nàng
dây dưa, vừa liếm vừa hôn.
Hữu Hi không nhịn được ưm một tiếng, giãy dụa thoát khỏi hắn, hắn như thế nào cũng không buông, gắt gao ôm nàng, hôn nàng.
Trước đây
hắn chưa bao giờ hôn mãnh liệt nồng nhiệt như thế, tưởng chừng muốn đem
nàng nuốt vào bụng ăn tươi, làm nàng không kịp chống đỡ, ngã phịch vào
lòng hắn chấp nhận nụ hôn mãnh liệt của hắn. Mùi hương của hắn chiếm giữ giác quan nàng, làm cho lòng nàng luân hãm, cảm giác tức giận mất đi.
Kết thúc nụ hôn, giọng nói hắn khàn khàn thì thầm bên tai nàng: “Ta biết nàng không nỡ để ta đi”
Hữu Hi cũng hết giận không ít, khẽ hừ một tiếng: “Ai không nỡ chứ, đi nhanh lên, đứng ở cửa làm gì!”
Hoàng Bắc Thiên phản bác: “Nếu để ta đi vậy sao lại đuổi theo”
Hữu Hi nghe
thấy Hoàng Bắc Thiên nói thế, trong lòng tức giận tay nắm lấy tay Hoàng
Bắc Thiên, đặt bên môi, hung hăng cắn một cái, tàn nhẫn nói: “Xem chàng còn dám đối với ta như thế không!”
“Ah”- Hoàng
Bắc Thiên bị đau, trước nay Hữu Hi cắn chưa từng lưu tình, đau đớn lan
ra toàn thân, hắn tức giận, ôm lấy Hữu Hi đem đến bên giường, đặt nàng
xuống phía dưới người.
Hai tay nâng mặt nàng, ngón tay thon dài đan vào tóc nàng, bờ môi lại hung hăng hôn
lấy nàng, trừng phạt cái miệng nhỏ của nàng cắn hắn.
Hữu Hi hôn trả, cắn