
ông có râu ria mép gõ lấy trống đồng,
sau đó đám nam nhân ở dưới đang ồn ào bỗng im bặt, không xô đẩy nữa.
“Mọi người im lặng, im lặng!”- Nam nhân mở miệng hô to, sau đó đánh vào trống đồng: “Hôm nay, đại tiểu thư của Tô viên ngoại nổi danh khắp vùng vứt tú cầu chiêu thân, phía dưới đón lấy tú cầu của Tô Tiểu thư, hi vọng mọi người gặp
may”
Nói xong nam nhân khom người trước cặp nam nữ trung niên, không biết nói gì chỉ thấy cặp nam nữ mỉm cười, có lẽ là phu nhân và Tô viên ngoại.
Hữu Hi nhìn
vào tấm lụa mỏng, chỉ thấy nha hoàn khẽ nâng nó lên, một nữ tử yêu kiều
thướt tha từ trong đi ra. Xa xa nhìn, Hữu Hi có thế thấy cô gái là tiểu
thư khuê các dung mạo đoan trang, mỗi cử chỉ đều nho nhã, nét mặt thẹn
thùng, từ tay nha hòan đón lấy tú cầu, hướng về phía lan can, nhìn đàm
người, tú cầu trong tay do dự không muốn bỏ xuống.
Phía dưới
đám nam nhân chờ không được, liền quát to nhanh lên một chút, Tô tiểu
thư do dự lúc lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt ném tú cầu xuống.
Cả đám người như đình lại, rồi đồng loạt nhảy lên, tay hướng đến, cực kì náo nhiệt,
xem tú cầu như trò chơi, tú cầu vừa rơi vào tay người này có người đã
vội vàng ra tay sát hại, cuối cùng tú cầu bay lên không trung.
Vị tiểu thư vội vàng nhìn theot ú cầu, Hữu Hi cũng khẩn trương đứng lên, giống như đang xem bóng đá.
Tú cầu bay
lên cao, tính rơi xuống tay một người lão bá, tiểu thư vội vàng nhắm
chặt mắt, trái tim Hữu Hi cũng thắt lại một chút. Lúc này một bóng người nhanh nhẹn từ trong đám đông bay lên, dẫm lên vai mọi người đón lấy tú
cầu, vừa muốn đoạt lấy thì một bóng người bay lên cao, duối chân đá tú
cầu, tú cầu bị đá văng ra, bay thành một vòng cung rớt xuống, “ba” một
tiếng, rơi xuống người Hữu Hi.
Tiếng trống đồng “đang” một tiếng, Hữu Hi vội vàng đem tú cầu quang ra ngoài, tú cầu này sao lại rớt vào người nàng chứ.
Đám đông
vang lên tiếng thở dài thất vọng, lúc Hữu Hi quăng ra tú cầu chẳng ai
thèm chém giết, đám người dần dần tản đi, Hữu Hi bị vô số ánh mắt khinh
thường nhìn.
Tiểu nhị vẻ mặt vui vẻ, cúi đầu nói: “Ai nha, công tử quả là may mắn, mọi người tranh lấy đều không có được,
ngài ngồi trên cao lại có được tú cầu quả là duyên trời định, chúc mừng
công tử”
“Nhưng mà ta không muốn, ta đã ném nó ra rồi mà”- Hữu Hi trợn tròn mắt.
Tiểu nhị giải thích: “Tiếng trống đã vang lên, nhân duyên đã định, ngài ném xuống cũng chẳng ích gì, tiểu nhân nói khách quan, ngài nên vui mới phải.”
Đang nói, có hai người đi vào, là hai nam nữ trung niên ngồi trên đài lúc nãy
“Không tồi, không tồi, tuấn tú nho nhã”- Hai người trung niên nhìn Hữu Hi tán thưởng.
Tô viên ngoại cười tủm tỉm nói: “Công tử nếu đã đoạt được túi cầu thì mới theo chúng tôi để phủ để thương lượng hôn sự”
Hữu Hi đổ mồ hôi, có chút hoảng hốt: “Tôi chẳng qua chỉ là xem náo nhiệt, tú cầu cũng không muốn lấy đừng nói tới hôn sự”
Viên ngoại đang cười tủm tím trong nháy mắt lại đen xì: “Tú cầu đã vứt. hôn nhân đã định, ngươi sao lại có thể trở mặt, chẳng lẽ đang trêu ta sao?”
“Tôi không phải có ý này?” Sao người này lại không nói lý như thế.
“Người đâu, mời vị công tử này vài phủ cho ta”- Vẻ cười tủm tỉm của Tô viên ngoại lúc nãy bây giờ lại như thổ phỉ, nói
xong phất tay bỏ đi, phu nhân đứng lại quan sát Hữu Hi rồi mới rời đi.
Hữu Hi nhìn thấy hai nam nhân không lồ đi tới, nàng thét lên: “Các ngươi đừng lại đây”
Mặc kệ nàng dọa nhạt thế nào, hai nam nhân vẫn bắt lấy tay nàng, đem nàng đi tới Tô gia.
Tô gia quả
nhiên là đại phú hộ, cả phủ trên dưới đều có khí thế, nhưng vẫn mang
theo phong cách phương Bắc, nhưng ít thô và nhiều màu sắc hơn.
Hữu Hi bị ép đưa đến Tô gia, Tô viên ngoại và phu nhân ngồi trên gếh ở sảnh chính,
Tô tiểu thư thì quy cũ đứng sau Tô phu nhân, e lệ nhìn thoáng qua Hữu
Hi, xem ra vị hôn phu tương lai này khiến nàng hài lòng.
Tô phu nhân cười hòa ái, hỏi nàng: “Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử, nhà ở đâu? Trong nhà có song thân không?”
Hữu Hi suy nghĩ rồi đáp: “Không cha không mẹ, không nhà, An Tiểu Lục”.
Không cha
mẹ, không nhà, tên cũng tục, bọn họ cũng tính đường thối lui, nàng vì
che dấu thân phận mới cải nam tranh, trốn tránh kẻ xấu vì thứ đồ trên
người tới tìm nàng, cũng không muốn ai biết rõ thân phận gây thêm phiền
toái.
Hơn nữa nàng là phụ nữ sao có thể lấy Tô tiểu thư, dù là nam nhân, nàng cũng chẳng muốn lấy một người con gái bất ngờ như thế.
“Ai cũng
biết Tô viên ngoại tuy giàu có, thật sự là trời ban, tài sản nhà họ Tô
đều cần có người lo, khổ nỗi ta không có con trai, ngươi không cha không mẹ, sau khi cùng tiểu nữ ta thành thân, kế thừa sản nghiệp nhà ta, áo
cớm không lo, chẳng phải lưỡng toàn”
“Chuyện đó
ta đã thành thân rồi, trong nhà đã có thê nhi, thật không thể lấy Tô
tiểu thư, cáo từ”- Hữu Hi nói xong tính bỏ chạy, thì hai người canh cửa
đã ngăn nàng lại.
“Tú cầu đã
định ngươi là hiền tế Tô gia, đừng vội đi như thế, ngày mốt là ngày cát
nhật, lễ thành thân sẽ được tổ chức vào hôm đó”
Hữu Hi muốn
giải thích nhưng chẳng dám để bại lộ thân phận nữ nhi vội vàng nói:
“Này, các người