
tay giơ kiếm lên, cười lạnh, không hề kiêng dè nói: “Đến đây, mặc kệ các ngươi là ai, muốn giết ta sao, bổn vương không có sợ chết”
Hắn nhìn
Hoàng Bắc Thiên, nhớ tới ngày đó ở hoàng cung, hắn cứu Hữu Hi khi hắn
đang bị thương, là bạch y nam nhân dẫn đầu đám loạn dân xông vào hành
thích hoàng đế, cứu đi Hữu Hi, hắn là ai, tại sao lại có cảm giác quen
thuộc như thế?
Hắn tại sao
lại cứu Hữu Hi, nhìn ánh mắt của hắn và Hữu Hi quen thuộc như thế, trong lòng lướt qua một suy nghĩ, Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nở nụ cười.
“Muốn chết ta thành toàn cho ngươi”- Hoàng Bắc Thiên tàn nhẫn hô to, giơ kiếm, phi thân lên cao. Hắn muốn Lăng Khiếu Dương chết, hắn không thể sống nữa.
Kiếm trong
tay mang đậm mùi sát khí hướng về phía Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu
Dương cũng nghênh đón, hai binh khí chạm vào nhau phát ra âm thanh xé
gió.
Trái tim Hữu Hi thắt lại, nàng đứng đó, chỉ có thể nhìn hai nam nhân đằng đằng sát
khí muốn đưa nhau vào chỗ chết. Một người là nam nhân nàng yêu, một
người lại từng tổn thương nay liều mạng bù đắp cho nàng, nàng làm sao
nhẫn tâm nhìn hắn chết.
Lăng Khiếu
Dương bị thương, không địch lại được Hoàng Bắc Thiên, trái tim Hữu Hi
thắt lại, nàng rất sợ nhìn thấy cảnh máu chảy. Hoàng Bắc Thiên võ công
được truyền lại từ Miêu Phách Thiên, nay đánh vào người Lăng Khiếu
Dương.
Hơn nữa sau
khi giao tranh, Lăng Khiếu Dương tốn không ít sức, hơn nữa cánh tay bị
thương khiến hắn dần dần đuối sức. CHớp nhoáng, Hoàng Bắc Thiên đá hắn
té xuống đất, thân hình cao lớn ngã xuống dính đầy buồn đất, Hoàng Bắc
Thiên đâm thẳng về phía Lăng Khiếu Dương.
Không! Hữu
Hi hoảng hốt, nàng không chút nghĩ ngợi, dùng cách nhanh nhất chạy tới
chỗ Lăng Khiếu Dương, ôm lấy hắn. Kiếm Hoàng Bắc Thiên không kịp thu
lại, mũi kiếm sắc bén đâm vào Hữu Hi, Hữu Hi đau đớn kêu lên
“Hữu Hi..!”- Lăng Khiếu Dương cùng Hoàng Bắc Thiên kinh hô.
Lăng Khiếu Dương tay đầy máu ôm lấy Hữu Hi, trái tim sợ hãi, tại sao lại cứu hắn, tại sao, hắn không đáng.
Hoàng Bắc
Thiên lại càng sợ hãi hơn, hắn đâm Hữu Hi, trong lòng đau đớn, một kiếm
đâm trúng nàng cũng là đâm vào trái tim hắn, đau siết. Chuôi kiếm trong
tay như làm phỏng tay hắn, hắn vội vàng buông ra, tức giận đá Lăng Khiếu Dương ra xa, đem Hữu Hi ôm vào lòng, quần áo tay của hắn dvà Hữu Hi
dính đầy máu.
Hắn bối rối lắc đầu, tay run rẩy, vỗ về mặt nàng: “Không… Hữu Hi nàng sao rồi!”- Đáng chết, hắn sao lại làm bị thương nàng, Hoàng Bắc Thiên loạn lên, hai mắt ửng đó, la hét.
Hữu Hi đau đớn nhíu chặt mày, gian nan nói: “Đừng giết… ta cầu chàng.. hắn đã cứu ta.. xin chàng!”
“Đừng nói nữa, ta đáp ứng nàng, không giết hắn!”- Hoàng Bắc Thiên bối rối đáp ứng, tay phong bế huyệt đạo Hữu Hi, có được lời hứa của hắn, tay nàng liền đặt trên mặt hắn, đôi mắt đau khổ mang
theo niềm hạnh phúc hư ảo. “Yêu nhau… có thể ở gần nhau, thật là… tốt, thật tốt”
“Chúng ta sẽ không chia ly, Hữu Hi, không có việc gì, Hữu Hi đừng sợ,.. đừng sợ… ta sẽ không để nàng chết”- Hoàng Bắc Thiên bối rối nói, lệ từ trên mặt rơi xuống.
Hữu Hi mỉm cười nhưng không thể nói được nữa, hai mắt khép lại, đem hình ảnh Hoàng Bắc Thiên đặt ngoài cửa mắt.
Đôi mắt Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, nhìn Hoàng Bắc Thiên, hắn thấy được tình yêu
sâu đậm của nàng đối với Hoàng Bắc Thiên. Hắn đã đoán đúng, bạch y nam
nhân là người Hữu Hi yêu, hắn không có chết. Hữu Hi không yêu hắn, nhưng lại liều chết cứu hắn, tình yêu của nàng, lòng của nàng vẫn thuộc về
Hoàng Bắc Thiên. Nàng chẳng qua thiện lương, chỉ có một suy nghĩ đơn
giản, nàng không muốn gì cả, chỉ muốn được cùng nam nhân mình yêu ở
cạnh, nhưng bây giờ chỉ còn là đau khổ. Hắn lại lần lượt phá hủy đi hạnh phúc của nàng.
Trái tim Lăng Khiếu Dương nhói đau.
Hữu Hi liều
chết cứu Lăng Khiếu Dương, ai cũng không hiểu Hữu Hi tại sao làm thế,
mặc kệ Lăng Khiếu Dương đã từng thương tổn nàng nhiều đến thế, nhưng
nàng lại cứu, hơn nữa nàng lại cầu Hoàng Bắc Thiên tha cho Lăng Khiếu
Dương, lợi dụng lúc hắn mềm lòng nhất.
Hữu Hi bị
đưa vào thành nhỏ đưa cho người trong phân đà cứu chữa, nhìn thấy tính
mạng Hữu Hi bị đe dọa, Hoàng Bắc Thiên lòng đau như cắt, hắn đả thương
Hữu Hi. Nhìn Hữu Hi nằm trên giường thông minh, gương mặt tái nhợt, tóc
cắt ngắn, trái tim hắn không khỏi đau đớn.
Vì quyền lực vì báo thù, hắn không thể không giết phụ nữ, nhưng mà hắn chưa từng
nghĩ sẽ làm cho người mình yêu nhất chịu thương tổn. Hôm nay, hắn nằm
quyền rất lớn, thống lĩnh mười mấy vạn nhân mã, hắn công thành chiếm
đất, từng bước thực hiện kế hoạch bản thân. Chỉ có kế hoạch ám sát Lăng
Khiếu Dương vì Hữu Hi mà dừng lại.
Hắn canh giữ bên người Hữu Hi suốt mấy ngày mất đêm, một tấc không rời. Trong đêm
khuya, hắn nghe thấy Hữu Hi hôn mê vẫn gọi tên hắn, mỗi một tiếng rên rỉ gọi tên hắn đối với hắn đó là tình yêu tha thiết là nhung nhớ. Hữu Hi
nói đúng, nàng không cần gì cả, liều mạng vì tình yêu, hắn chính là tất
cả của nàng.
Nhưng hắn
chỉ cho được nàng tình yêu của hắn, không cho được nàng hạnh phúc, chỉ
để nàng sống trong khổ đau, từng chút một bị nổi đau