
cảm giác lúc hắn nắm lấy tay Hữu Hi.
Hắn ngưỡng
mộ Hoàng Bắc Thiên có thể mặc những bộ quần áo, những đôi giày do Hữu Hi làm ra, hắn vẫn hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ có được. Bây giờ, Hữu Hi đã hoàn thành tâm nguyện của hắn, nàng mất đi tri nhớ quên cả những hận thù xưa kia, quên mất nàng từng rất ghét hắn, chính vì thế hắn mới có
được sự quan tâm nhỏ nhoi này.
Nhưng chỉ cần thế thôi là tốt, tự tay Hữu Hi làm, hắn đã rất thỏa mãn, rất quý trọng, ít nhất hắn cũng đã có.
Lăng Khiếu
Dương từ biệt đôi vợ chồng hảo tâm tự tìm lấy lấy con đường của hắn, Hữu Hi ở đâu thì hắn cũng sẽ ở đó. Giống như nàng vậy, Hoàng Bắc Thiên ở
đâu nàng cũng sẽ ở đó, sẽ không sợ lạc đường, không sợ mất đi phương
hướng.
Hữu Hi đi
theo Hoàng Bắc Thiên lâu như thế cũng biết chút ám hiệu của Vô Âu Môn,
nàng tìm kiếm trong im lặng, hy vọng có thể tìm ra nơi hắn đang trú ngụ, nàng lo cho vết thương của hắn, càng muốn ở bên cạnh hắn.
Có lẽ vì lo
sợ Vô Âu Môn có nội gián cho nên họ không còn để lại bất cứ thứ gì, Hữu
Hi có tìm cách mấy cũng không phát hiện ra ám hiệu của họ. Nàng thầm suy nghĩ, chẳng lẽ bọ bỏ đi rồi, không ở chỗ này thi đi đâu? Nàng nhớ có
lần nàng cùng Hoàng Bắc Thiên nói, hai người cùng hẹn ước, nếu không thể tìm thấy nhau, nàng sẽ để lại khói lửa dùng tín hiệu của 5 lần pháo
hoa, sau đó đứng tại nơi pháo hoa hắn sẽ tự tìm nàng.
Hữu Hi mua
pháo hoa, đứng ở một nơi khá cao trong vùng ngoại ở giữa trời đêm bắn
pháo hoa. Ánh sáng của pháo hoa tỏa ra như ngọc, xinh đẹp, Hữu Hi nhìn
bầu trời, trên môi nở nụ cười, trong mắt như nhớ lại gì đó.
Pháo hoa đã
bắn xong, ánh sáng tỏa ra trong đêm đen, Hữu Hi lui vào trong góc tối,
bất an chờ đợi. Môn chủ sẽ tìm được nàng sao? Liệu có nhìn thấy pháo hoa do nàng bắn? Có thể họ đã rời đi nơi này không?
Hữu Hi chỉ
biết im lặng bất an chờ đợi, nhìn xung quanh tối đen một màu, đứng trong gió lạnh chờ đợi. Sau một lúc, Hữu Hi bắt đầu thất vọng, có lẽ môn chủ
thật sự đã rời khỏi đây.
Lúc Hữu Hi
chuẩn bị rời đi, xoay người lại thì một lồng ngực quen thuộc đã giữ lấy
nàng, cánh tay siết chặt dùng sức để ôm. Hữu Hi dù không nhìn nhưng cũng biết là ai, tay nàng cũng gắt gao giữ lấy hắn.
“Hữu Hi”- Hắn vừa đau khổ vừa áy này gọi tên nàng, cúi đầu khóa môi Hữu Hi, một
lần lại một lần, nụ hôn đầy sự bất an lo âu, dùng nụ hôn để chứng minh
Hữu Hi vẫn còn tồn tại, tồn tại trong lòng hắn.
Hữu Hi né tránh Hoàng Bắc Thiên hôn, giữ lấy quần áo hắn, vội vàng hỏi: “Môn chủ, thương thế của ngươi có tốt lên không?”
Hoàng Bắc Thiên ôm chặt Hữu Hi, không chịu buông tay: “Đừng lo lắng, ta không sao”
Hắn không
chăm sóc Hữu Hi tốt, để cho nàng phiêu bạt giữa cuộc sống nguy hiểm này, lúc này, hắn như đánh mất bản thân, muốn giết chết thuộc hạ, Hữu Hi
không quan tâm, nhưng hắn rất nghi ngờ họ.
“Nhưng nhị đương gia nói ngươi bị hôn mê, ta rất lo”
Hoàng Bắc Thiên đau đớn thốt lên: “Hữu Hi, ta không xứng với nàng, ta thiếu chút nữa đã hại chết nàng, không
bảo vệ được nàng, không cho nàng được hạnh phúc, còn để lạc mất nàng,
nàng tại sao không mắng ta, không đánh ta….”
Hữu Hi dịu dàng nói: “Ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi bị thương năng như vậy còn nhớ kêu họ tới đón ta, chẳng qua do ta đi lạc, không thể để mọi người bị liên lụy, hơn nữa, mặc kệ ngươi ở đâu ta cũng tìm ra ngươi, cho nên ngươi cứ yên
tâm làm chuyện của ngươi, ta tự bảo vệ bản thân, tự chiếu cố mình, không muốn khiến ngươi mệt mỏi, hơn nữa ngươi là trượng phu của ta, ta nên
đối xử tốt với ngươi mà?”
“Hữu Hi”- Hoàng Bắc Thiên đau lòng nói không nên lời, từ khi Hữu Hi đến chùa, cảm giác của nàng đối với hắn đều là “trượng phu”-. Nàng là thê tử của hắn, nàng muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, dù hắn chưa từng chạm
qua Miêu Hồng.
Tất cả chỉ
vì mất trí nhớ mới khiến nàng tiếp nhận, thê tử phải đối xử tốt với
trượng phu, nàng là thê tử có thể cam nguyện cho hắn cùng nữ nhân khác.
Còn nàng sẽ không đau, chỉ đơn thuần sống cuộc sống của chính nàng.
Vì hắn cười, vì hắn buồn, yên lặng ở bên cạnh hắn, bởi vì hắn nói, hắn không thể
không có nàng, dù là mất trí nhớ hắn cũng hy vọng hai người không bao
giờ chia ly. Hắn từng nói, nàng đừng đi, nếu là vợ chồng nàng cũng nên
tập quen, tìm lại trí nhớ bản thân, hiểu rõ quá khứ giữa họ.
CHính vì mất trí nhớ, nàng mới vô dục vô cầu ở lại bên cạnh hắn để hắn yên tâm làm chuyện cần làm.
Trái tim nhói đau, hắn cúi đầu nói: “Hữu Hi tin tưởng ta, đợi ta giết được hoàng đế, chúng ta sẽ đi ẩn cư sống
cuộc sống của hai người, ta sẽ cho nàng hạnh phúc, tin tưởng ta, Hữu Hi, cho ta thời gian”
“uh, ta tin tưởng ngươi, ngươi cứ yên tâm làm chuyện của ngươi, ta sẽ tự
chăm sóc bản thân, còn ngươi cũng phải tự bảo vệ mình, đừng để bị thương”- Phải, nàng sẽ chờ, chờ hắn sau khi báo thù xong, mọi thù hận đều rũ bỏ
thì sẽ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc đơn giản, không có tranh
giành, không có hận, không có thương tổn…
Hoàng Bắc Thiên buông tay Hữu Hi, kéo tay nàng: “Đi, chúng ta quay về!”
“uh”- Hữu Hi gật đầu nắm tay Hoàng Bắc Thiên, cùng nàng bỏ đi biến mất