XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327310

Bình chọn: 8.5.00/10/731 lượt.

hể gắng gượng nổi nữa, tay nàng bóp nát đóa hồng đỏ tươi, phá nát đi

loài hoa tượng trưng cho từng yêu, giống như đang bóp nát tình yêu của

nàng, lòng của nàng. Nàng thẫn thờ ngồi đó, vươn tay, nhìn chiếc nhẫn

Hoàng Bắc Thiên trao cho nàng, nàng tháo nhẫn xuống, đặt trên bàn.

Trong đầu

nhớ lại từng đoạn kỉ niệm ngắn của cả hai, nàng muốn giữ lấy Hoàng Bắc

Thiên ôn nhu lương thiện xưa kia, ôm vào lòng, không để hắn đi. Hữu Hi

muốn khóc, đau lòng, nhưng không biết từ khi nào cả cơ thể gục trước bàn trang điểm, mất đi tri giác.

Trong phòng tối đen, có bóng người đi tới gần nàng

oOo

Trời đã

sáng, cả cơ thể của nàng giống như vừa bị xe nghiền nát, cảm giác đau

nhức lan tỏa tàn thân. Nàng cố gắng mở hai mắt, nhìn chiếc giường trắng, đầu óc mê muội. Nàng đang ở đâu đây?

Nàng nhớ

mình ngồi trước gương đồng, sau lại xuất hiện ở đây, Hữu Hi không khỏi

quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một nam nhân trần trụi ngồi bên giường,

tấm lưng rộng dài, thắt lưng gầy, da thịt trắng nõn bóng loáng, có vài

vết sẹo, bóng người quen thuộc đó, quen thuộc đến mức làm nàng kinh hãi

Hữu Hi sững

sờ, bối rối ngồi dậy, chăn mền trên người tuộc xuống, lộ ra cả cơ thể

không còn quần áo, náng hét lên, vội vàng kéo lấy mền bao lấy cơ thể

mình, đôi mắt nhìn nam nhân trước mặt.

Trái tim vừa sợ vừa bất an.

Nam nhân từ

từ quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng đập vào mắt Hữu Hi, lòng nàng như

bị dao xượt qua, sắc nhọn nhưng đau đớn, gương mặt trắng bệch. Nghi

hoặc, kinh ngạc chiếm cứ lòng nàng, Hữu Hi nhìn chằm chằm gương mặt đó,

nàng đau khổ không dám tin liền quát lên: “Ngươi sao lại ở đây?”

“Nơi này là chỗ của ta”- Gương mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc, đôi mắt đen âm trầm thâm sâu, giống như lòng sông không đáy

“Không!”- Hữu Hi lắc đầu, nàng sao lại cùng hắn chứ. “Ta nhất định đang nằm mơ, nằm mơ”- Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, không dám tin vào mắt mình, sao nàng lại

nằm trên giường Lăng Khiếu Dương, rõ ràng nàng ở chỗ của Vô Âu Môn, sao

lại ở đây cùng Lăng Khiếu Dương, không có khả năng, không thể!

“Đừng tự lừa mình nữa, đây là thật, nàng đang ở trên giường của ta, không phải mơ”- Lăng Khiếu Dương vô tình ép nàng đối mặt với sự thật.

Hữu Hi không thể tin được nhìn Lăng Khiếu Dương, giọng nói run rẩy, thì thầm: “Tại sao, tại sao ta lại ở đây”

Hắn chỉ lạng lùng nhìn nàng, phản ứng của nàng khiến tim hắn rất đau, nhưng không quan trọng, không còn quan trọng nữa.

“Chúng ta… ngươi đã làm gì ta?”- Hữu Hi nghiến răng nói, đôi mắt chỉ có nỗi đau.

Làm gì sao?

Lăng Khiếu Dương đứng dậy, thân thể cao lớn, lồng ngực rắn chắt đập vào

mắt Hữu Hi, vẻ mặt hắn lạnh lùng, chế giễu nói: “Vậy ta để nàng

xem, một người phụ nữ nằm trên giường một nam nhân còn có thể làm gì,

cũng không phải chưa làm qua, cần gì phải tỏ vẻ mặt đó’

Không, tại

sao, tại sao lại như thế? Trong đầu Hữu Hi hỗn loạn, ánh mắt cuồng loạn, nàng không thể nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ Hoàng Bắc

Thiên tát nàng, đánh mạnh vào lòng nàng, khiến nàng muốn buông xuôi tất

cả.

Sau đó nàng không nhớ gì cả, lúc tỉnh lại là đã ở trên giường Lăng Khiếu Dương, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Hữu Hi gào lên: “Tại sao, tại sao ngươi lại làm thế.”

Hai cánh tay tráng kiện của Lăng Khiếu Dương đan chéo trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hữu Hi, mang theo sự chế giễu: “Tại sao ư, đơn giản thôi, ta muốn nàng, đáp án này có khiến nàng hài lòng không”

Nhìn gương

mặt tựa ác ma của Lăng Khiếu Dương, cùng với giọng nói chế giễu mà lãnh

khốc của hắn, trái tim Hữu Hi bị đâm đến đau đớn.

Hắn chính là muốn nàng, cho nên nàng nằm trên giường hắn, là như thế sao, nàng ở đây là vì thế? Lăng Khiếu Dương tựa như âm hồn không tan, nàng vẫn ngờ

rằng… hắn thay đổi, không ngờ hắn vẫn như cũ, những tổn thương trước đây lại lần lượt hiện lên, hắn vẫn như trước không biết đến cái gọi là

buông tay, cái gọi là tôn trọng sao?

Sự biến hóa của hắn làm cho nàng nghi ngờ, thất vọng!!

Trong lòng

nàng nhớ lại hắn lúc ở trên núi tuyết hắn khiến nàng cảm động ấm áp biết bao, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ chỉ là mộng. Hắn vẫn như trước kia là tên ác ma, quỷ kế đa đoan biến hoa khôn lường, trên cơ thể hắn lại thêm vài ấn kí của đao kiếm.

Hành vi của

Lăng Khiếu Dương làm cho nàng vừa thất vọng vừa đau khổ. Hoàng Bắc Thiên vừa mới đả kích nàng một vết thương trí mạng, Lăng Khiếu Dương hôm nay

lại khiến nàng cảm thấy nhục nhã về thể xác lẫn tinh thần, nàng đối với

cái gọi là tình yêu đã không còn kì vọng, muốn khóc, nhưng khóc không

nổi, nàng muốn cười, cười thứ tình yêu kì lạ nàng, tự cười chính mình đã ngu ngốc mềm yếu.

Tình yêu

khiến nàng lạc mất bản thân, mù quáng không để tâm gì cả, đánh mất nam

nhân nàng yêu nhất. Thân thể này lại bị Lăng Khiếu Dương lần lượt làm

thương tổn, trái tim lại bị Lăng Khiếu Dương đâm ngàn lỗ, nàng còn có

dũng khí để sống sao, nàng còn có thể hồi phục lại tinh thần tự cường

sao!

Trong lòng

yêu Hoàng Bắc Thiên, yêu, yêu đến khắc ốt khi tâm, nhưng đồng thời cũng

hận, yêu hận đan xen. Tình yêu thật kỳ lạ, càng yêu lại càng hận, càng

hận lạ