
hìn thấy quỷ. Gương mặt lạnh lùng, mắt phượng hẹp dài,
trên mặt vài vệt đen, cũng không thể che đi sự tuấn mỹ của hắn.
“Sau này ba người cùng nhau hy vọng đạt được thành tích tốt, lão tử ta còn
có việc, sẽ đi ra ngoài rất lâu, các ngươi không được lười biếng”- Bang chủ nói xong xoay người rời đi
Hữu Hi nhìn
nam nhân trước mắt, hận đến nghiến răng, cúi đầu nhìn Thái Hòa, tiểu tử
này dám bán đứng nàng. Thái Hòa chống lại mắt Hữu Hi, chột dạ cười
Nàng sao lại quên mất, hai thúc cháu này cùng một dạ với nhau, Hữu Hi bực mình đi ra ngoài. Cánh tay dài của Lăng Khiếu Dương duỗi ra cản đường nàng: “Sao vậy, vừa nhìn thấy ta là sợ ta hay yêu ta?”
“Mặt dày” Hữu Hi cau mày, giận Lăng Khiếu Dương, hắn sao lại như âm hồn không tan thế chứ.
Thái Hòa đi
tới bên cạnh, tay kéo quần áo Lăng Khiếu Dương, bảo hắn khom lưng xuống, Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, cúi người xuống.
Thái Hòa dùng đôi bàn tay nhỏ bé nhéo mặt Lăng Khiếu Dương, quay đầu nghiêm túc nói với Hữu Hi: “Tiểu Lục, mặt hắn không có dày a, không khác chúng ta lắm đầu”- Sau đó lại còn banh môi Lăng Khiếu Dương ra. “Hơn nữa hàm răng của hắn rất trắng a”
Hữu Hi trợn tròn mắt, không biết nên khóc hay nên cười, Lăng Khiếu Dương đứng dậy vuốt đầu Thái Hòa, bên môi nở nụ cười.
Thái Hòa tủm tỉm cười kéo tay Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi: “Mau đi thôi, nếu chậm trễ không kiếm được đồ ăn quay về sẽ bị bang chủ mắng”
Lăng Khiếu Dương đi trước, Thái Hòa ở giữa, Hữu Hi bị Thái Hòa kéo đi trong lòng miễn cưỡng.
Lăng Khiếu
Dương tay bưng bát, tay cầm gậy, ngay cả hình tượng đó cũng không tổn
hại đến khí độ của hắn. Hữu Hi cùng Thái Hòa đi sau Lăng Khiếu Dương,
nhìn Lăng Khiếu Dương, chỉ thấy hắn đang đi đột ngột dừng lại, tay cầm
gậy, ngăn cản một người nam nhân đang đi ngang qua
“Ngươi… muốn làm gì?”- Nam nhân cau mày, trong mắt mang theo sợ hãi ngờ vực nhìn Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương quơ quơ cái bát trong tay: “Không thấy sao, xin cơm!”- Nói tự nhiên, lại có việc xin cơm khiến người ta sợ hãi, xin cơm mà kiêu ngạo như thế!
Hữu Hi cùng Thái Hòa nhìn nhau, rõ ràng không phải xin cơm mà là ăn cướp
“Ăn cướp sao?”- Quả nhiên nam nhân kia quát to, xoay người chạy biến, Lăng Khiếu Dương duỗi chân khiến cho nam nhân kia ngã xuống đất.
Hắn dùng
chân dẫm lên người nam nhân, bưng bát trong tay đặt trước mặt nam nhân,
đôi mắt lạnh lùng nhìn. Nam nhân như hiểu biết liền móc tiền trong túi
ra thả vào bát Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương lúc này mới thả lỏng
chân, nam nhân chỉ biết đứng dậy bỏ chạy.
Vương gia xin cơm quả nhiên không bình thường.
Lăng Khiếu
Dương quay lại, cười thản nhiên, Thái Hòa còn vươn ngón tay cái tán
đồng: “Quả nhiên không giống người thường, sau này ngươi là sư phụ của
ta”
Công chúa cũng không còn là công chúa.
Hôm nay thu hoạch được nhiều, buổi tối quay về báo cáo cho bang chủ rồi tự tản đi tìm chỗ ngủ.
Hữu Hi cũng
muốn rời khỏi nơi này, mấy ngày qua, dù đau lòng dù khóc vì Hoàng Bắc
Thiên, dù đi xin cơm sống cuộc sống thấp hèn. Nhưng khoảng thời gian qua nàng mất đi tự do, nói trắng ra cũng vì che dấu thân phận.
Không có
gánh nặng, không có áp lực, cùng Thái Hòa vui chơi giữa nhân gian, buông thả bản thân, bây giờ có Lăng Khiếu Dương tham gia vào, làm cho lòng
nàng luôn trầm lắng.
Hắn thương
tổn nàng quá nhiều lần nhưng cũng đền bù rất nhiều, nàng có thể không
hận hắn nhưng vào đêm đó cách đây không lâu nàng lại chán ghét hắn. Hữu
Hi ngồi trên nóc nhà, nhìn trời sao, nghĩ tới lại khó chịu, Hoàng Bắc
Thiên của nàng có thể về sao.
“Đang nghĩ gì vậy, nghĩ tới ta sao?”- Thân hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương xuất hiện trong tầm mắt nàng, gọi nàng quay về, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hữu Hi đứng phắt dậy, nhưng cánh tay dài của Lăng Khiếu Dương lại giữ lấy thắt lưng nàng: “Vội vàng như thế làm gì?”
“Lăng Khiếu Dương, ngươi tiếp tục vô lại đến khi nào chứ?”
“Ta
chỉ muốn đuổi theo ngươi phụ nữ mình yêu, có gì sai sao, đừng dùng ánh
mắt đó nhìn ta, ta chỉ hy vọng nàng có thể yêu tai, không sai chứ?”
“Lăng Khiếu Dương, ngươi làm nhiều chuyện tổn thương ta như thế, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu ngươi sao?”
“Phải, ta từng làm nàng tổn thương, ta có sai, nhưng chẳng lẽ nàng chưa từng sai?”
“Yêu và Không thương là hai chuyện khác nhau, ta không yêu ngươi, ngươi có hiểu không!”
“Nàng thương hắn đến vậy sao, hắn lấy nữ nhân khác nàng vẫn yêu hắn, chẳng lẽ đầu óc nàng hư rồi sao?”
“Ngươi yêu ta sao Lăng Khiếu Dương?”- Hữu Hi trừng mắt nhìn hắn. “Ta đã có chồng, ngươi tại sao vẫn yêu ta, ngươi có bệnh hay không?”
“Chúng ta đều có khuyết điểm đúng là trời sinh một đôi sao?”- Hắn lạnh lùng mỉm cười,.
“Ngươi quả thật là mặt dày mà”
Lăng Khiếu Dương vô lại: “Lăng Khiếu Dương đã từng chứng minh mặt ta không dày, hơn nữa hàm răng rất trắng”
Hắn vừa cười vừa nói, Hữu Hi lại không cười nổi, hỏi: “Nói cho ta biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, ta sao lại ở cùng ngươi”
“Ta còn muốn hỏi nàng, nửa đêm bò lên giường ta, là nam nhân còn không nhịn được, huống chi, ta sớm đã muốn”
“Ngươi”- Hữu Hi chán nản, phẫn nộ, nhục nhã khiến