
thủ pháp kì diệu cực kì tàn nhẫn, nếu kẻ nào vô tình
đắc tội đều bị bẻ gãy đầu. Trên người hắn tỏa ra mùi máu tanh, bay về
phía Hữu Hi muốn cùng nàng chạy trốn,.. nhưng chưa kịp thì một bóng đem đã đem nàng ôm vào lòng, tập kích cực kì bất ngờ.
Lúc người nọ ôm lấy nàng, Hữu Hi cảm giác được thân phận của hắn, từ mùi thơ, dáng
người đều rất quen, phảng phất như đã để lại ấn kí trong đầu nàng, Lăng Khiếu Dương, chẳng lẽ hắn muốn cùng lão nhân giao tranh.
Lão nhân cười to: “Muốn cùng bản tôn tranh người, ngươi chưa đủ bản lĩnh đâu”- Một bàn tay thô to hướng về phía Hữu Hi chộp tới.
Lúc này thân Hoàng Bắc Thiên cũng không ngừng di chuyển, kiếm trong tay hắn đâm tới, lão nhân gia dùng tay kẹp chặt đầu kiếm, dù cố hết sức thoát ra nhưng
không thể, kiếm bị bẽ gãy..
Hoàng Bắc Thiên hướng về phía Lăng Khiếu Dương cùng nhau đánh, Hữu Hi la lớn: “Dừng lại, Bắc Thiên”- Hữu Hi căng thẳng la to.
Lăng Khiếu
Dương bảo vệ Hữu Hi, tránh xa khỏi sự tập kích của đám thủ vệ, muốn bỏ
đi, nhưng xem ra rất khó. Lúc này ai cũng hướng về Hữu Hi, từ đám người
của Vô Âu Môn, đến cảnh vệ quân của hoàng đế vẫn chưa chịu rời đi, nhất
quyết có được Hữu Hi
Ai ai cũng
cẩn thẩn, không ngừng chém giết. Trong không trung tràn ngập mùi máu
tươi, tiếng người chết kêu thảm thiết, hoặc là tiếng la sợ hãi vì rơi
xuống vách núi, khiến Hữu Hi từng đợt run sợ.
Trong lúc đánh nhau, một số chỗ sáng hiện lên, Hữu Hi nhìn thấy trên đất đầy người chết, nhịn không được buồn nôn.
Lăng Khiếu
Dương bị thương không ít, Hoàng Bắc Thiên cũng chẳng khá hơn, cố gắng
không để ai đến gần nàng. Lão nhân gia cũng bị đám người đông đảo ép
sát, quyết định đại khai sát giới.
Mãi cho đến khi tảng sáng, đám người mới bị Lăng Khiếu Dương và Hoàng Bắc Thiên hạ gần hết, còn lại lão nhân gia.
Nàng từ
trước tới nay chưa từng thấy người chết nhiều như thế, những người này
vì muốn bắt nàng mà chết. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhăn nhúm, không
ngừng run rẩy.
Lão nhân gia trên người đềy máu, tóc bạc trắng bay tán loạn, hai mắt nhìn Hữu Hi tĩnh lặng mang theo dục vọng chiếm đọat.
Lăng Khiếu
Dương cùng Hoàng Bắc Thiên đứng chung một chỗ, bọn họ đều cùng có một
mục tiêu, nhất trí bảo vệ Hữu Hi. Kiếm trong tay họ rung lên, như chuẩn
bị đánh một trận sống chết.
Lúc lão nhân gia đến gần Hoàng Bắc Thiên và Lăng Khiếu Dương, liền nói: “Cùng lên đi, hôm nay lão tử ta rất có hứng”
Tay Lăng
Khiếu Dương rời khỏi Hữu Hi, đẩy nàng ra sau, trên người hắn dính máu
từng bước tiến lên, quay đầu lại nhìn Hoàng Bắc Thiên nói: “Ở đây để ta giải quyết, ngươi đưa nàng đi đi”
Lại cười to: “Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi”- Nói xong lão phất tay áo hướng về phía Lăng Khiếu Dương.
Hoàng Bắc
Thiên cùng Lăng Khiếu Dương nghênh đón, Hữu Hi sợ hãi khẩn trương nhìn
Hoàng Bắc Thiên cùng Lăng Khiếu Dương giao tranh với lão nhân, bị thương như thế, lại còn yếu sức làm sao nhăn được, lỡ như chuyện xấu xảy ra…
Hữu Hi nhìn
hai thi thể nằm trên đất, nàng nhặt lấy một cây đao. Sắc mặt trắng toát, tay run rẩy hướng về phía ba người đanh đánh nhau hô to: “Ngươi muốn địa đồ đúng không?”
Nàng không do dự tự mình cắt vào, nếu như vậy sẽ phá hủy đi địa đồ, không ai muốn đoạt nó nữa.
Hoàng Bắc
Thiên cùng Lăng Khiếu Dương kinh hô, lão nhân cũng nóng lòng, ba người
đều hướng đến Hữu Hi muốn lấy cây đao Hữu Hi đang cùng để cứa vào da
thịt, máu tươi chảy xuống, lồng ngực nhói đau.
Xin lỗi mọi người, ta không còn cách nào khác, muốn thoát khỏi bóng tối thì chỉ có bản thân tự dùng dao phá đi.
“Nữ nhân, ngươi dám hủy kho báu của ta”- Lão nhân quát to, bay về phía Hữu Hi.
Lăng Khiếu
Dương ngay lập tức ôm lấy Hữu Hi, Hoàng Bắc Thiên ngăn cản sự tập kích
của lão nhân, bị lão nhân phẫn nộ dùng một chưỡng đánh bay.
Lăng Khiếu
Dương ôm lấy Hữu Hi, nhìn máu trên lưng nàng chảy xuống, hắn dùng vải
ngăn lại. Lão nhân tức giận, thứ mà lão muốn dĩ nhiên bị hủy đi làm sao
có thể khoanh tay đứng nhìn, Lăng Khiếu Dương cũng như phát điên bay về
phía lão nhân, lão nhân tức giận chế trụ tay Lăng Khiếu Dương. Hắn cố
gắng dùng sức lợi dụng dáng người hất bay lão ra.
Hai tay đẫm
máu nhanh đi điện mạnh bạo đánh tới. Hữu Hi lui về sau, tay lão từ trên
cao quất xuống, Hữu Hi nhắm mắt khoanh tay nhìn sinh mạng mình đã khó
giữ, trong khoảnh khắc, một âm thanh từ sau lưng vang lên, lão nhân dùng hai ngón tay thon dài đâm xuyên qua mắt Hoàng Bắc Thiên, máu tươi chảy
xuống, giờ lúc này cũng không quên dùng sức lực còn lại bay tới chỗ Hữu
Hi bảo vệ nàng, rồi đau đớn ngã xuống
“Bắc Thiên..”- Hữu Hi hoảng sợ hô to. Lòng như bị một đao cắt nát. Hô hấp khó chăn,
chăm chú nhìn Hoàng Bắc Thiên, Hoàng Bắc Thiên không thể nhìn thấy gì
cả.
“Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi”- Hữu Hi nhặt thanh đao bên cạnh một thi thể, như kẻ điên lao về phía lão đầu.
“Không biết sống chết mà”- Lão nhân nhe răng đầu máu, mang theo sát khí muốn giết Hữu Hi, ước mơ bị hủy đi, lão phải giết nàng.
“Lão tử đáng chết, sao ngươi dám đả thương tiểu phiền phức của ta chứ. Ta giết ngươi!”- Một giọng nói tà ác cao cao va