
ìm được điều huyền bí trong đó rồi sao?”
Dạ Đế nhướng mày, đắc ý: “Đương nhiên, chờ đến ngày cẩu ăn nhật, ta chỉ cần đọc chú ngữ quang minh thì
sẽ trở về nhân gian, tiếp xúc ánh mặt trời, nghĩ tới thật là vui”
“Vậy còn những cái khác”
“Yên tâm, ta đem chú ngữ còn lại đưa cho hắn, hắn không cần giết chóc, có
thể một lòng thực hiện mộng quân vương của hắn, ngươi an tâm ở đây, tiêu sái cùng ta đi khắp thiên hạ”- Dạ Đế đang cười đột nhiên nhớ tới gì đó, do dự nói: “Nhưng mà, ta nói với hắn, ngươi chết rồi, vì lúc đó ta thật sự nghĩ ngươi đã chết”
Trái tim nhảy lên, mở to mắt nhìn Dạ Đế: “Vậy hắn sao rồi”
Dạ Đế nhíu mày: “Sao? Ngươi vẫn không thể từ bỏ nam nhân như hắn sao? Hắn đã không còn như trước, hắn của bây giờ không đáng để ngươi yêu”
Hữu Hi hạ mi xuống, cúi đầu nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi”
“Ta
xem ngươi vẫn chưa hết hy vọng, không bằng đi xem hắn đang làm gì, nói
không chừng đang điên cuồng cầm đèn lồng nghiên cứu làm sao có được
thiên hạ”- Dạ Đế nói xong, vung tay, trong không gian xuất hiện hình ảnh, làm cho Hữu Hi hết hy vọng cũng tốt
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là hoa hồng nàng chiết, chỉ là trên bàn loang lổ vết máu.
Máu? Trái
tim Hữu Hi không kìm được căng thẳng, hai tay đan vào nhau, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt. Trên mặt đất là Hoàng Bắc Thiên, hắn
đang mỉm cười, an tĩnh nằm trên sàn, nơi ngực là một thanh kiếm cắm sâu, bên người chỉ toàn máu tươi.
Không, trái
tim nàng như bị xe nghèn nát, nàng nhảy dựng lên, nhào tới trên mặt đất, không có đau đớn, sắc mặt tái nhợt như tớ giấy, run rẩy hỏi Dạ Đế: “Hắn, hắn đã chết sao? Hắn chết rồi sao”
Dạ Đế vội
vàng đỡ lấy thân thể run rẩy của Hữu Hi vẻ mặt nàng nghi ngờ khiếp sợ,
hắn cũng không ngờ, Hoàng Bắc Thiên lại lựa chọn cái chết, hắn không
phải phát điên vì cái gọi là thiên hạ sao, thiên hạ đã trong tay, sao
lại chọn cái chết.
“Nói cho ta biết hắn chết rồi sao?”- Hữu Hi thét đến thất thanh, tay run rẩy nắm lấy quần áo Dạ Đế gào to.
Dạ Đế siết chặt cánh tay, cau mày an ủi Hữu Hi bình tĩnh lại.
“Bên ngực hắn bị kiếm đâm, ta làm sao tỉnh táo được”- Hữu Hi khóc đánh vào ngực Dạ Đế, đau khổ hô to: “Ta không muốn kết cục như thế, không muốn”
Dạ Đế cau mày an ủi nói: “Ta mang ngươi đi gặp hắn, đừng khóc nữa.
Hữu Hi xụi lơ trong lòng Dạ Đế, khóc không thành tiếng! Bắc Thiên, Bắc Thiên của nàng nhất định không sao!”
Dạ Đế mang
Hữu Hi chỉ chớp mắt đã tới chỗ Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hi không quấy rối,
chỉ lẳng lặng nhìn người nắm trên đất là Hoàng Bắc Thiên. Đầu óc nàng
trống rỗng, thân thể nhũn mềm, ngã ngồi bên cạnh Hoàng Bắc Thiên, hắn đã chết, chết thật rồi, không còn hơi thở, không còn nhịp tim, một nhát
kiếm xuyên qua trái tim hắn, một tay hắn giữ chặt.
“Bắc Thiên”- Nàng sai rồi sao, nàng sai rồi sao, Bắc Thiên không phải muốn quyền lực sao, tại sao hắn làm như vậy, tại sao lại tự tử, có phải nàng thật sự
sai rồi sao, Hữu Hi ôm Hoàng Bắc Thiên bi thương bật khóc, trái tim xé
rách đau đớn.
“Hữu Hi”- Dạ Đế đặt tay trên vai nàng, muốn an ủi, nhưng lại nói không nên lời.
Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn.
“Bắc Thiên”- Hữu Hi thì thầm gọi tên hắn. “Chàng muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau, khi nào ta chết mới có thể
chấm dứt mọi thứ, có đúng hay không, là ta hại chàng, tại sao, cuối cùng ta lại tổn thương người bên cạnh mình, ta tuyệt đối không để chàng cô
đơn, không….”- Nước mắt tuôn trảo, trái tim nhức nhói trong đau đớn tuyệt vọng.
Dạ Đế hiểu ý Hữu Hi, nàng muốn theo Hoàng Bắc Thiên chết đi, không được, hắn không
để Hữu Hi chết, hắn cau mày, rút kiếm từ ngực Hoàng Bắc Thiên ra, nhìn
Hữu Hi nói: “Đừng đau khổ nữa, cùng lắm ta đổi trái tim mới cho hắn, biết đâu sẽ sống lại, ngươi không cần đi theo hắn tuẫn tình”
Hữu Hi vẻ
mặt ngấn lệ, không quay đầu lại, thất hồn lạc phách nói: “Còn có thể cứu sao? Đổi một trái tim, hắn còn là Bắc Thiên sao, còn là nam nhân ta yêu sao?”
Nhìn Hữu Hi
đau khổ, Dạ Đế từ giận mình, nếu như không phải hắn cố ý làm tổn thương
Hoàng Bắc Thiên, nói Hữu Hi đã chết, làm cho hắn đau khổ, nói không
chừng bây giờ tất cả đều trở thành đại hỉ.
“Cứu sống đã rồi tính tiếp”- Dạ Đế nói xong đứng dậy . “Ta đi tìm trái tim mới ngươi không được làm chuyện điên rồ?”
Hữu Hi tính
ngăn cản Dạ Đế nhưng không kịp, Dạ Đế vung tay trước khi bỏ đi, nàng mất đi tri giác, còn hắn trong chớp mắt biến mất.
Dạ Đế bước
đi trong đêm, trong lòng thầm nghĩ những điều Hữu Hi nói, nếu đổi tim đó còn là Hoàng Bắc Thiên sao? Hay phải là trái tim yêu Hữu Hi sao?
Ai, thật đau đầu, hắn không muốn nhìn thấy Hữu Hi ngu muội chết theo Hoàng Bắc
Thiên. Có rồi, trong đầu hắn lóe lên, nghĩ tới gì đó, bóng người bay vù
vù biến đi trong đêm.
Trong căn phòng không hề có lấy ánh đèn, yên tĩnh, lộ ra sự cô độc tĩnh mịch, Dạ Đế xuất hiện ngay trong phòng.
Khắp nơi đều bày đầy hoa hồng, bóng tối là thế giới của hắn, nên Dạ Đế có thể nhìn thấy rất dễ dàng.
“Ai?”
Thính lực của chủ căn phòng vô cùng tốt, Dạ Đế yên lạnh xuất hiện đã tạo ra âm thanh kinh động hắn.
“Là ta”- Dạ Đế đáp gọn lỏn.
“Dạ Đ