
thần sắc hai người không hề khác nhau.
“Hữu Hi, ….là ……nàng sao”- Một giọng nói đứt quãng truyền tới, Hữu Hi nghe nhưng không nói, không
hề lên tiếng, hắn sao lại biết là nàng tới, Hữu Hi chua xót chậm rãi đi
tới bên giường, thấy Lăng Khiếu Dương hai mắt hãm sâu, mặt tái nhợt.
Hắn không
phải là người rất hăng hái, là vương gia không ai bì được, hắn mất đi
hai mắt, hai mắt bây giờ là giúp Hoàng Bắc Thiên nhìn đường.
Thái Hòa
tuổi còn nhỏ, cũng nhìn ra được Lăng Khiếu Dương đang muốn nói những suy nghĩ trong lòng, vội tránh ra, không dám nhiều lời, hai mắt sưng đỏ
nhìn Hữu Hi, bảo Hữu Hi tới xem hoàng thúc thúc đáng thương.
Lăng Khiếu
Dương nhìn không thấy Hữu Hi, nhưng cảm nhận được khí tức Hữu Hi. Hắn
không có trái tim, nhưng kì tích xảy ra mạnh mẽ chống cự, không muốn
chết. Vì hắn muốn gặp nàng một lời, dù biết điều ước thật xa vời, nhưng
mà nàng không phải tới rồi sao.
Bàn tay tái nhợt vươn ra, muốn chạm vào nàng, tìm kiếm nàng. “Hữu Hi”- Hắn yếu ớt hô.
Trái tim Hữu Hi thắt lại đau đớn, chậm rãi ngồi xuống, quỳ gối bên giường, không do
dự vươn tay, nắm tay hắn, bàn tay từng ấm áp biết bao bây giờ lại lạnh
lẽo.
“Tại sao lại ngốc như thế, tại sao chứ!”- Hữu Hi đau lòng muốn chết đi, hắn đem mắt mình cho Hoàng Bắc Thiên, vì
nàng, chỉ vì nàng, hắn hiến tim cho Hoàng Bắc Thiên, chỉ vì muốn hay bởi vì nàng. Nàng biết là vì nàng, nàng biết, khóc, rẩy rẩy, tay vuốt hai
mắt Lăng Khiếu Dương đã mất đi, vuốt nhẹ mặt hắn, còn cả nơi trái tim
trống rỗng. Lòng nàng đau quá, đau quá, Hữu Hi khóc nức nở, nàng tưởng
rằng, nàng không quan tâm tới hắn, không quan tâm tới sống chết của hắn.
Hữu Hi đau đớn nói: “Ngươi không nên làm thế, không cần phải như vậy, thật sự không cần.”
“Hữu Hi, xin lỗi, hãy để ta ích kỉ một lần, ta chỉ muốn dùng hai mắt của
mình nhìn nàng hạnh phúc, muốn dùng trái tim ta yêu nàng. Không muốn để
nàng đau lòng nhưng lại luôn chọc giận nàng khiến nàng khóc, xin lỗi”
“Không”- Hữu Hi lắc đầu. “Đừng nói nữa, không phải như thế, ta biết, ta biết ngươi muốn ta vui, ta biết”
Gương mặt tái nhợt của Lăng Khiếu Dương hiện lên chút an ủi, thấp giọng nói: “Như vậy tốt quá, người nàng yêu còn sống, mà ta có thể dùng trái tim của ta vĩnh viễn yêu nàng, dùng hai mắt của ta nhìn nàng, Hữu Hi, như vậy đã
thỏa mãn tâm nguyện của ta rồi, nàng không xảy ra chuyện gì ta sẽ thấy
rất hạnh phúc, đừng hận ta ích kỉ tự mình làm thế. Hữu Hi, nàng nhất
định phải hạnh phúc, phải vui vẻ, đúng không, hứa với ta sẽ hạnh phúc”
Tấm lòng nàng như bị nghiền nát, nức nở khóc, khóc không thành tiếng. “Ta hứa với ngươi, ta hứa với ngươi ta sẽ đáp ứng, ta hứa…. nhưng mà, ta không muốn ngươi chết, đừng chết”
Lăng Khiếu
Dương dùng tay sờ mặt Hữu Hi, hắn muốn nhìn thấy nàng một lần, hắn muốn
dùng đôi tay này thay thế cho hai mắt nhìn thấy Hữu Hi.
Hữu Hi kéo
tay hắn, giúp hắn vuốt ve mặt nàng, tay hắn tinh tế vuốt ve mi mắt nàng, sờ vào nơi hai mắt đang ướt đẫm, nàng khóc, là vì hắn mà khóc.
Lăng Khiếu Dương mỉm cười, mặt mày vẫn tái nhợt, trầm giọng nói: “Hữu Hi có thể ôm ta không, đừng để ta đi trong cô đơn, trong lạnh lẽo”- CHết trong lòng nàng, hắn sẽ không ai oán.
Hữu Hi đứng dậy ngồi bên giường, tay ôm lấy Lăng Khiếu Dương vào ngực, cả người hắn rất lạnh, lạnh đến không chút độ ấm.
Cánh tay hắn ôm lấy thắt lưng nàng, khó khăn hỏi: “Hữu Hi, nàng hận ta sao, còn hận ta không?”
Hữu Hi hiểu ý hắn, đã hiểu, hiểu tất cả, nhưng khống chế không được bản thân, thương tâm khóc to đến thất thanh, bi ai gào to: “Hận, ta hận ngươi cả đời, hận ngươi đời đời kiếp kiếp, Lăng Khiếu Dương, ngươi là tên đại phôi đản, ta hận ngươi, vĩnh viễn”
Lăng Khiếu Dương thỏa mãn cười, hắn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Hữu Hi: “Ta yêu nàng…., Hữu Hi.
Hãy cứ hận
ta, ta yêu nàng, hắn nói xong cao ngạo đường đường ra đi, hắn chính là
muốn nàng hận hắn, bởi vì hắn biết nàng sẽ không yêu hắn.
“Ta hận ngươi, hận ngươi”- Hữu Hi khóc rống lên, tay rút cành hoa hồng trên bàn đặt vào tay Lăng Khiếu Dương.
Nước mắt của nàng rơi xuống ngực hắn nhưng lại chảy vô tìm hắn, dù trái tim không
còn nhưng hắn vẫn yêu nàng, không có tim, cũng có thể yêu, có thể yêu.
Lăng Khiếu
Dương bàn tay giữ lấy hoa, hắn mỉm cười, là hoa hồng, ha ha, Hữu Hi cho
hắn hoa hồng. Vươn tay vuốt nhẹ mặt nàng, hắn cười nói: “Hữu Hi, hận ta đi, hận ta, ta vĩnh viễn đứng ở phía sau, đợi chờ nàng quay đầu lại… ta…”
Nói chưa nói hết, bàn tay đang vuốt mặt nàng thong thả rơi xuống, hoa hồng cũng rơi
xuống giường. Hắn chết rồi, một Lăng Khiếu Dương hăng hái, cao cao tại
thượng, hung ác bá đạo, tính tình đáng ghét, luôn phá hư người lại, bạo
hoại đã chết.
Nàng đáng ra nên vui, đáng ra nên cao hứng vì hắn đã chết, nhưng trái tim sao lại
đau đớn, đau đến thế. Đau triệt nội tâm, khóc nức nở, cánh tay siết
chặt, ôm lấy cơ thể đã chết của Lăng Khiếu Dương.
“Không!”- Hữu Hi khóc gào. “Dạ Đế ngươi cứu hắn, cứu hắn, đem trái tim ta cho hắn, để hắn sống lại”
Nhưng tiếng khóc la của nàng không ai đáp, Dạ Đế đã biến mất.
Hôm nay đêm
không phải đêm, ngày không phải ngày