Snack's 1967
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326630

Bình chọn: 9.5.00/10/663 lượt.

g,

không thể ăn thức ăn nàng làm, không thể mặc quần áo nàng may.

Nàng nhất

định rất tuyệt vọng, không có chút lưu luyến, hắn sao lại tổn thương Hữu Hi, đó là người phụ nữ hắn yêu nhất, là người hắn yêu. Hoàng Bắc Thiên

siêu vẹo bước đi, thất hồn lạc phách đi tới trước bàn, tay run rẩy cầm

lấy đèn lồng.

Hai mắt đầy

lệ chằm chằm nhìn da người, phát ra chuỗi cười bi ai quái dị. Rất nhiều

người từng muốn tranh đoạt, giờ lại trong tay hắn, có được nó, hắn có

thể có được thiên hạ, là chúa tể.

Hoàng Bắc Thiên cười to, cười đến giàn giụa nước mắt, vẻ mặt đau đớn, hắn đau đớn gào thét: “Thiên hạ trong tay, ta có được chú ngữ, có thể có tất cả, nhưng Hữu Hi đã

chết, đã chết, ta không thể gặp được nàng nữa Hữu Hi, trái tim ta trống

rỗng, có được thiên hạ, nhưng mất đi người mình yêu, có thiên hạ thì ích gì, Hữu Hi, nàng biết không, ta có được thiên hạ thì sao chứ, tất cả

chỉ là vô nghĩa”

Hoàng Bắc Thiên đau khổ nỉ non, bóng người đứng không vững lui ra sau: “Hữu Hi, chúng ta từng nói, đời đời kiếp kiếp ở cùng một chỗ, Hữu Hi chờ ta, ta sẽ đuổi theo nàng, cùng nhau luân hồi, bên nhau cả đời, ta nhất định không phụ nàng.”

Hoàng Bắc Thiên cầm đèn lồng trong tay nện xuống bàn, nát vụn, rút thanh kiếm nhỏ bên hông, không do dự đâm về phía trái tim.

Hữu Hi chờ ta…

Kiếm trong

tay Hoàng Bắc Thiên không chút lưu tình đâm xuyên qua trái tim, máu như

hoa phu trào, thân thể cao lớn từ từ ngã xuống.

Trong mắt có hối hận, trên mặt là đau đớn, nhưng cũng có hạnh phúc, đến tận lúc này, hắn mới hiểu, hắn cần gì.

Hắn muốn Hữu Hi, muốn chính là Hữu Hi….

Hữu Hi đã

chết, hắn sống cũng không còn ý nghĩa, hắn lần lượt thất hứa với Hữu Hi. Lúc này, cùng nhau chết, đời đời kiếp kiếp một lời thề, hắn không thể

phụ Hữu Hi nữa. Bên môi nở nụ cười, Hữu Hi, chờ ta, ta tới rồi, đừng bỏ

ta lại.

Dạ Đế hoàn

thành lời hứa với Hữu Hi, đem thiên hạ gì đó giao chọ Hoàng Bắc Thiên.

Giống như hắn nghĩ, Hoàng Bắc Thiên đối với quyền lực điên cuồng như

vậy, điên cuồng đến mức bỏ đi Hữu Hi, hẳn là rất nhanh sẽ quên đi cái

chêt Hữu Hi, một lòng đi lấy thiên hạ, Hữu Hi sẽ dần dần bị quên lãng.

Dạ Đế về tới Ám dạ chi thành, đi tới phòng Hữu Hi, đôi mắt tà mị đau đớn, thân ảnh

di động đi tới cạnh Hữu Hi. Vươn ngón tay dài lạnh lẽo chạm vào mắt Hữu

Hi, như muốn khắc sâu hình ảnh của nàng.

Kỳ thật

trong lòng vẫn lưu luyến, nhưng hắn cùng Hoàng Bắc Thiên có gì khác

nhau, vì lợi ích bản thân mà đẩy Hữu Hi vào vòng nguy hiểm.

Ngay từ đầu

hắn đã ôm ý niệm này trong đầu, cho nên chưa bao giờ tận tình yêu, còn

Hữu Hi, hắn cho rằng nàng sẽ có cơ hội trở về hiện đại. Nhưng mà có một

số việc, hắn không thể nắm chắc trong tay.

Ngón tay

chạm vào da thịt ấm áp nhẵn nụi. Ấm áp!! Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn

cảm thấy ấm. Trong lòng Dạ Đế sững sờ, đôi mắt tà mị trợn to, tay hắn

bắt lấy cổ tay Hữu Hi.

Trời ạ!! Hắn run rẩy, mạch Hữu Hi đang đập, nàng không chết, nhưng mạch tượng rất cổ quái, vì quá kích động, Dạ Đế không hề suy nghĩ nhiều, hoàn toàn chìm

đắm trong niềm hân hoàn khi biết Hữu Hi không còn sống.

Vẻ mặt hắn mừng rỡ, trái tim nhảy múa điên cuồng, tay ôm lấy Hữu Hi, áp chặt vào người hắn, vội vàng gọi nàng tỉnh dậy : “Hữu Hi, tỉnh lại, tỉnh lại”

Hai mắt chậm rãi mở ra, ngây ngốc nhìn gương mặt Dạ Đế, đầu óc dần trở nên thanh

tỉnh, cũng muốn tự hỏi bản thân cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nàng nháy mắt, nhẹ giọng hỏi: “Ta không chết sao? Chúng ta thành công rồi sao?”- Vừa nói trong lòng vừa mơ hồ nghĩ, nhướng mắt, đau đầu nói: “Không đúng, ta nhớ kỹ hồn phách thoát ra khỏi cơ thể, phiêu lưu giữa không

trung, thậm chí ta còn nhìn thấy ngươi dùng dao cứa vào da ta, máu chảy

đầm đìa, rất đáng sợ, ta kêu ngươi nhưng không thể phát ra tiếng, là ta

nằm mơ sao?”

Hữu Hi nói

xong giật mình, cũng không còn cảm giác đau, tay sờ sờ lưng, vẻ mặt nghi ngờ, đôi mắt đen nhìn Dạ Đế, tìm kiếm lời giải thích.

Trên mặt Dạ Đế tràn ngập niềm vui, kích động dùng hai tay bưng lấy mặt Hữu Hi,hôn tới tấp, không khỏi nói: “Thật tốt quá, ngươi không chết, không chết!”

Hữu Hi vội vàng ngăn cản đôi môi không quy củ của Dạ Đế, nhìn hắn biến thành như vậy nàng vội nói: “Ta tốt lắm, không có chết, ngươi cũng đừng ăn đậu hũ của ta”

“Ta đang rất vui, nghĩ ngươi đã chết ta vừa đau khổ vừa tự trách bản thân”

Hữu Hi làm điệu bộ buồn nôn: “Muốn nôn quá đi”

Dạ Đế cười hăng hắc, vui sướng kêu loạn, ngôn ngữ không hề theo trật tự: “Ta nghĩ ngươi không chết có lẽ vì hồn phách còn lưu lạc, lúc nãy chẳng qua chỉ là tạm thời mất đi sự sống. Sau khi ta đắp ngươi miếng da mới, hồn

phách không còn nơi nào đi đành quay về. Tóm lại mặc kệ lý do là gì,

ngươi không chết thật tốt quá. Tiểu phiền phức, sau này ngươi cứ đi theo ta, chờ ta rời khỏi bóng đêm, ta sẽ đưa ngươi đi du sơn ngoạn thủy, có

ăn có uống, có thể tiêu dao”

Dạ Đế cũng

không phải không có lý, nàng xuyên qua vào thân xác Lãnh Dạ Hủy. Bắt đầu từ bây giờ trên lưng không còn mấy cái chú ngữ nữa, Dạ Đế cùng giúp

nàng thay da mới, nói như vậy sau này rất dễ dàng, Hữu Hi thở hắt nói Dạ Đế: “Ngươi t