
Thảo Lan thì dưới chân đã trống không, cả người nàng đã bị Lăng Khiếu Dương
ôm vào trong ngực.
“Khiếu Dương.” Hữu Hi thẹn thùng, nhìn Lăng Khiếu Dương liếc mắt một cái.
Lăng Khiếu Dương nhìn Lưu Thảo Lan,” Đi ôm chồng em đi, không có việc thì ôm vợ anh làm gì?”
Thảo Lan nhíu mày, lắc đầu thở dài, Hữu Hi, chồng cậu là cái loại gì vậy, nữ nhân cũng không cho ôm?
Hữu Hi buồn cười nói:” Được rồi, mọi người đi rửa tay đi, em làm xong cơm chiều rồi.”
“Oa, hôm nay có có lộc ăn.” Thảo Lan nói xong, chạy về hướng phòng
tắm, Tạ Tấn Thiên cũng chạy theo như cái đuôi. “Anh đi rửa tay với”
Lăng Khiếu Dương vẫn không buông Hữu Hi ra, ngược lại còn cúi đầu, hung hăng hôn môi Hữu Hi, khiến nàng hít thở không thông.
“Đừng ôm lung tung, biết không?” Ánh mắt uy hiếp, ngữ khí đe dọa.
Tay Hữu Hi ôm lấy khuôn mặt Lăng Khiếu Dương. “Anh thật đúng là bá đạo, giống trẻ con quá đi.”
Lăng Khiếu Dương nhếch môi cười khẽ trông thực mê người.
Tâm tình mọi người cũng rất vui.
Cơm chiều ăn xong , hai người phụ nữ huyên thuyên nói chuyện vẫn chưa xong.
Sau khi ăn cơm, Hữu Hi cùng Lưu Thảo Lan đi tới phòng ngủ, nói chuyện riêng của phụ nữ, không ai được vào.
Cho nên hai gã đàn ông vĩ đại yêu vợ chỉ có thể ngồi ở quán bar trong nhà hàng giết thời gian.
“Thế nào, cảm giác kết hôn… vui vẻ phải không ?” Tạ Tấn Thiên uống một ngụm rượu, cười hỏi.
Lăng Khiếu Dương sắc mặt cổ quái, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tạ Tấn Thiên một cái.
“Làm sao vậy?” Tạ Tấn Thiên chau mày ” Hối hận vì kết hôn rồi à?”
Ánh mắt sắc bén của Lăng Khiếu Dương quét qua Tạ Tấn Thiên, thanh âm lạnh lùng nói: “Không phải!”
“Sống không hòa hợp à?” Hắn chỉ là thuận miệng nói hỏi đùa thôi mà.
“Cô ấy…… Không cho tớ chạm vào cô ấy!” Lăng Khiếu Dương nghiến răng
nghiến lợi nói ra, sắc mặt cổ quái cứng ngắc. Tạ Tấn Thiên sặc rượu phun ra.
Tạ Tấn Thiên phun rượu lên quầy bar, bị ánh mắt âm lãnh của Lăng
Khiếu Dương quét tới. Tay hắn lau đi rượu dính trên cằm, vẻ không dám
tin nói: “Các cậu…… kết hôn lâu như vậy, còn chưa làm chuyện đó?”
Lăng Khiếu Dương nghiến răng nghiến lợi
nói: “Không.. có……” Tạ Tấn Thiên nhớ lại lúc hắn và Thảo Lan mới kết
hôn, mỗi ngày đều cùng nhau triền miên không nghĩ tới chuyện rời giường.
Ấy thế mà Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương…! Ha ha, hắn buồn cười quá đi
mất. Có điều bạn bè gặp nạn hắn cũng nên quan tâm một chút, nghiêng đầu
suy nghĩ một lát hắn đập bàn nói luôn: “Hay là tâm lý cô ấy có chuyện gì khó nói nên mới không chịu làm?”
Nghe lời nói của Tạ Tấn Thiên, Lăng Khiếu Dương chợt ngẩn ra. Tạ Tấn Thiên cũng nhìn hắn lo lắng.
Trong nháy mắt tâm can giống như ở trên mây. Chẳng lẽ Hữu Hi vì tổn
thương do hắn gây ra ở thời cổ đại nên bây giờ mới khước từ hắn, nghĩ
đến đây lòng hắn chợt lạnh lẽo. Tạ Tấn Thiên nhìn thần sắc tối tăm của
Lăng Khiếu Dương liền vỗ vỗ bả vai hắn : “Chuyện liên quan đến phụ nữ
thì phải nhẫn nại một chút, uống một chén đi.”
Lăng Khiếu Dương vốn dĩ chuyện gì lúc này cũng đều quên hết, trong lòng vô cùng phiền muộn, càng buồn càng uống.
Hai người đàn ông ở bên ngoài nói chuyện, mà chuyện họ nói đơn giản
là về phụ nữ, mà hai người phụ nữ nói chuyện cũng là về đàn ông.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Thảo Lan cùng Hữu Hi từ phòng ngủ đi ra, khuôn mặt Hữu Hi có chút ửng hồng mê người.
Lăng Khiếu Dương nhíu mày, sao Hữu Hi lại có vẻ mặt như vậy? Nếu Thảo Lan không phải phụ nữ chắc chắn hắn sẽ hiểu nhầm mất……. Tạ Tấn Thiên và Lưu Thảo Lan chào từ biệt cặp vợ chồng mới cưới xong, hai người ngồi ở
trong xe, Tạ Tấn Thiên gục đầu vào tay lái nhịn không được cười ha hả.
Thảo Lan nhíu mày nghi hoặc nhìn Tạ Tấn Thiên, “Anh có bệnh không
đấy, sao vậy?” Tạ Tấn Thiên rất ít cười như vậy. Hắn ta ngẩng đầu lên,
ngừng tiếng cười nhìn Thảo Lan, nháy mắt: “Anh có bệnh hay không em còn
không rõ hay sao!”
Lưu Thảo Lan làm nũng ôm lấy tay Tạ Tấn Thiên, cười tủm tỉm nói:
“Chồng à, có chuyện gì buồn cười vậy? Một người vui không bằng nhiều
người vui, nói em nghe một chút đi.”
“Lăng Khiếu Dương kết hôn lâu như vậy… nhưng còn chưa có động phòng.” Tạ Tấn Thiên nói xong lại nghĩ đến bộ mặt buồn bực kia của Lăng Khiếu
Dương, hắn lại nhịn không được cười tiếp, “Thật đúng là thánh nhân mà…!”
Lưu Thảo Lan đẩy Tạ Tấn Thiên ra, khoanh tay trước ngực, “Đàn ông chỉ có chỗ ấy là nhanh, anh còn cười nữa! Lần đầu tiên phát hiện anh là
người như vậy.”
“Cô gái xấu xa này, dám làm tổn thương anh hả.” Tạ Tấn Thiên nhướng mày ôm lấy Lưu Thảo Lan, định vừa hôn vừa trừng phạt.
Lưu Thảo Lan đẩy Tạ Tấn Thiên ra, “Khiếu Dương không biết nguyên nhân sao?” Tạ Tấn Thiên rốt cuộc đã không cười, lắc đầu: “Cậu ta đương nhiên không biết, bằng không sao lại nhờ anh giúp chứ.”
Lưu Thảo Lan nhíu mày, “Sao? Anh rất có kinh nghiệm với phụ nữ à?”
“Không, không có.” Tạ Tấn Thiên lắc đầu, liên tục phủ nhận.
Lưu Thảo Lan liếc Tạ Tấn Thiên một cái, tình sử phong lưu của hắn
nàng không phải không biết. “Về nhà thôi, em mệt rồi!” Tạ Tấn Thiên thực sự rất hối hận, hối hận sao không quen biết Thảo Lan trước thời gian
phong lưu đó, lại sợ Thảo Lan “ghé