
hút quái dị.
“Diệc Vĩ?” Anh làm sao vậy, biểu tình là lạ, không
giống như là đang tức giận lại có vẻ như là lo lắng?
Tề Diệc Vĩ đúng thật là đang lo lắng.
“Ông nội, hiện tại ông có phải hay không cảm thấy ngực
đau đớn?”
La Dung Tam ánh mắt sắc bén nhìn thẳng anh, mặt không
chút thay đổi nhưng ánh mắt lộ vẻ hơi rối rắm, giờ phút này thân thể ông xác
thực không khoẻ lắm.
Nghe được ông xã hỏi như vậy, La Duẫn Hàm kinh ngạc
không thôi, quay đầu nhìn về phía ông nội.
“Ông nội, ông không thoải mái ở đâu vậy?” Một bên Cảnh
thúc cũng thực khẩn trương
.“Lão gia, ngài lại đau nữa sao?” Trái tim của lão gia
không tốt thường xuyên đau đớn.
La Dung Tam mím môi hừ lạnh.“Ta không sao.”
“Ông nội, tim ông thắt lại được bao lâu rồi? Được 10
phút rồi sao? Nếu vậy thì lập tức đến bệnh viện đi.”
“Ta nói ta không sao……” Lời nói còn chưa dứt, ngực La
Dung Tam liền đau đến nỗi làm cho ông cơ hồ không thở nổi, cả người phút chốc
đều ngã vào trên sô pha.
Tề Diệc Vĩ lập tức tiến lên cấp cứu, một bên phản ứng
ngay cả La Duẫn Hàm và Cảnh thúc đều sợ hãi, thế mới biết nguyên lai lão nhân
gia thật sự không thoải mái.
“Không…… Ta không muốn đi bệnh viện, ta không muốn
phẫu thuật.” La Dung Tam dùng sức lực cuối cùng kêu thấp lên.
“Ông nội!”
“Lão gia!”
“Cháu đã biết rồi, không đi bệnh viện.”
Tề Diệc Vĩ ôm lấy lão nhân gia, lập tức trở về trong
phòng sau đó hỏi Cảnh thúc:“Cảnh thúc, trong nhà có túi chườm nước đá sao?”
“Có.” Cảnh thúc khẩn trương có điểm gật đầu.
“Vậy giúp cháu mang túi nước đá lại đây.”
“Tôi lập tức đi lấy.”
Trong chốc lát, Cảnh thúc mang theo túi chườm nước đá
trở lại phòng. Tề Diệc Vĩ đem túi chườm nước đá đặt ở phía dưới đầu lão nhân
gia, dùng nước đá lạnh để làm chậm lại độ ấm não bộ, giảm bớt lượng máu về não
bộ, làm như thế sẽ làm cho bệnh nhân bảo trì ý thức thanh tỉnh cũng có thể làm
cho bệnh nhân có khả năng hôn mê hồi phục ý thức. Sau đó anh nhẹ nhàng mát xa
trái tim của lão nhân gia, thư giãn cho ông bởi vì cơ tim thiếu ôxi mà khiến
cho tim đau thắt lại.
Nhìn đến hô hấp ông nội dần dần thông thuận, biểu tình
trên mặt không còn giống như lúc trước cứng ngắc, thống khổ, Tề Diệc Vĩ thế này
mới nhẹ nhàng thở ra.“Đã không còn chuyện gì nữa.”
Sau khi La Duẫn Hàm thả lỏng cảm xúc buộc chặt, không
khỏi lo lắng hỏi:“Ông nội, vừa rồi ngực ông rõ ràng đau đớn vì sao ông lại
không nói?”
“Đúng rồi, lão gia, thiếu chút nữa bị ngài hù chết,
may mắn là có cô gia ở trong này.”
Cảnh thúc vừa rồi cũng bị dọa đến, cô gia vừa rồi hỏi
lão gia có thoải mái hay không, kết quả là sau khi lão gia gục xuống thật sự là
làm cho người ta đổ một phen mồ hôi lạnh.
La Dung Tam không để ý đến, nhìn Tề Diệc Vĩ hỏi:“Làm
sao mà cậu biết ta không thoải mái?”
Ngay cả A Cảnh đi theo bên người ông hơn mười năm cũng
không hề phát hiện, không nghĩ tới thằng nhóc này cư nhiên liếc mắt một cái
liền nhìn ra.
“Ông nội ngài đừng quên, cháu là bác sĩ khoa tim
mạch.” Tề Diệc Vĩ trả lời, tuy anh là một bác sĩ nhỏ: nhưng là bác sĩ chuyên
nghiệp.“Ông nội, cháu muốn hỏi ngài, bệnh của ngài là bệnh động mạch vành tim
sao (1)?”
La Duẫn Hàm đối với việc ông xã có thể nói ra bệnh tim
thật của ông nội, cảm thấy thực kinh ngạc.
“Đúng vậy, bác sĩ phụ trách của ông nội Hứa chủ nhiệm
cũng nói như vậy.” Ông nội chuẩn đoán bệnh ở bệnh viện T đại, bác sĩ chữa trị
của ông là Hứa chủ nhiệm.
“Bác sĩ nhỏ, cậu ở trong bệnh viện nhìn lén bệnh án
của ta?”
“Cháu không có.”
Tề Diệc Vĩ vẻ mặt bình thản, đối mặt với việc lão nhân
gia lên án anh nhìn lén bệnh án cũng không hề tức giận.
“Khi cháu du học ở Mỹ, cháu chính là chuyên về bệnh
động mạch vành trái tim cho nên mới biết được nguồn gốc bệnh tình của ngài cũng
giống như vậy.”
Loại bệnh tình này có khi sẽ cảm thấy trái tim đau
thắt lại, nếu để thời gian quá dài hoặc uống thuốc vẫn chưa giảm bớt thì liền
lập tức đưa đến bệnh viện.
La Duẫn Hàm lo lắng hỏi:“Diệc Vĩ, kia ông nội hiện
tại……”
“Ông nội hiện tại không có việc gì nhưng tốt nhất vẫn
nên phẫu thuật, có thể do thần kinh căng thẳng nên khí cầu qua động mạch vành
vỡ ra cho nên phương pháp tốt nhất chính là giải phẫu.”
Tề Diệc Vĩ vẻ mặt kiên định, phi thường chuyên nghiệp
nói xong, giờ phút này anh không chỉ là cháu rể còn là một bác sĩ chuyên
nghiệp.
“Cô gia, ngài thật sự thật là lợi hại, chính là chỉ
nhìn thấy như vậy liền biết bệnh tình của lão gia là gì, Hứa chủ nhiệm cũng nói
như vậy.” Cảnh thúc thật khâm phục cô gia, tiểu thư gả cho một người chồng thật
giỏi.
La Dung Tam nhìn Tề Diệc Vĩ, giọng điệu vẫn cứ như
trước đạm mạc nhưng vẻ mặt đã ôn hòa rất nhiều.
“Ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi, hai người các cháu
trở về đi.”
“Ông nội, cháu xin ông đấy, hãy chấp nhận phẫu thuật
đi.” Vừa nghe chồng mình nói như vậy, La Duẫn Hàm lập tức đã muốn thuyết phục
lão nhân gia đi mổ.
“Ông nói rồi ông không muốn phẫu thuật.”
“Ông nội……”
“Duẫn Hàm, được rồi, trước cho ông nội nghỉ ngơi thật
tốt đi, có cái gì muốn nói thì lần sau hãy nói.”
Tề Diệc Vĩ nhìn ra biểu tình vô cùng phản đối giải
phẫu củ