Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322951

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

òng khách.

Tề Diệc Phàm xoa miếng lê lên ăn.“Chị dâu, cám ơn chị,

lê ăn ngọt lắm.”

“Không cần khách khí.” Sau khi cô ngồi xuống, ông xã

bên cạnh cũng cầm miếng lê lên đưa cho cô.

Tề Diệc Phàm nhìn cha cậu uống trà, bỡn cợt cười

hỏi:“Ba, trà uống ngon sao?”

Tề Phú Dân nhìn tiểu nhi tử không lên tiếng, ai biết

tiểu nhi tử này lại muốn làm cái gì.

“Chị dâu, chị có biết gì không? Ba em chỉ uống trà mẹ

pha, lần trước mẹ đi theo tổ dân phố phục vụ đội thanh niên, cả một ngày đều

không hề ở nhà, ba em thiếu chút nữa liền khát nước đến chết cho nên chuyện thứ

nhất mẹ trở về làm đó chính là nhanh chóng đi pha trà.”

Lời nói làm cho Tề Phú Dân thiếu chút xíu nữa phun ra

một ngụm trà, những người khác đều cười một đám.

Trở thành nhân vật chính bị nói giỡn, Tề Phú Dân hai

gò má ửng đỏ.

“Thằng nhóc này! Đã mấy tuổi rồi mà còn nói chuyện không lễ phép như vậy, mày nên học theo anh trai ổn

định một chút đi.”

“Ba, con là đang muốn làm cho cả nhà vui vẻ a!”

“Đây là cái gì vui vẻ, căn bản là muốn trêu ba mày

thôi.”

Tề Phú Dân luôn bị tiểu tử này trêu đùa, vừa cảm thấy

bực mình vừa cảm thấy buồn cười.

La Duẫn Hàm cũng nở nụ cười, cô thực thích không khí

vui vẻ như vậy ở Tề gia, từ sau khi cha mẹ cô qua đời cơ hồ nhà cô không hề có

tiếng cười, bởi vậy cô thật cao hứng khi chính mình có thể trở thành một phần

tử của gia đình.

Cô nhớ đến ông nội, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao thấy

ông nội cười, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng ông nội cũng có thể giống như

mọi người bây giờ, cười vui vẻ từ trong lòng.

Nghĩ đến đây, cô hơi hơi thu lại nụ cười, Tề Diệc Vĩ ở

bên cạnh đưa bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt ở trên đùi như là đang

an ủi nhẹ nhàng nhéo nhéo, cô trả lời anh bằng nụ cười yếu ớt.

Hai giờ chiều, bởi vì mẹ chồng và tổ dân phố muốn đi

thăm hỏi người già cho nên bọn họ mới rời khỏi buổi cơm trưa vui vẻ này.

Tề Diệc Vĩ và bà xã cùng nhau rời khỏi. Khi hai người

ngồi ở trên xe, anh đột nhiên mở miệng nói:“Chúng ta đi gặp ông nội đi.”

La Duẫn Hàm kinh ngạc, không nghĩ tới ông xã mình cư

nhiên biết cô đang suy nghĩ cái gì.

“Nhưng mà em sợ thái độ ông nội đối với anh vẫn là……”

“Vẫn là giống nhau lãnh đạm?”

Cô gật đầu. Cô biết cho tới bây giờ ông nội vẫn không

có cách nào tiếp nhận Diệc Vĩ từ đáy lòng, cô thật sự thực hy vọng ông nội có

thể nhận thức cháu rể Diệc Vĩ này.

“Em yên tâm đi, anh sẽ không để ý đâu. Anh không phải

đã nói rồi sao, anh cũng có kiên trì của anh, anh sẽ không dễ dàng như vậy bỏ

cuộc.”

Lời này không phải chỉ dành an ủi bà xã đại nhân mà là

do anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi cũng là những ông lão

có cùng tính tình ngoan cố giống như ông nội, ý chí mấy ông lão như vậy rất

mạnh đành phải không ngừng cố gắng lại cố gắng, cho nên anh sẽ không để ý thái

độ lãnh đạm của ông nội đối với anh.

Bởi vì anh hiểu

được, Duẫn Hàm vẫn đối với việc ông nội không chấp nhận cháu rể cảm thấy thực

phiền não, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh thường thường bồi cô trở về nhà

mẹ đẻ nhìn ông nội, bởi vì anh luyến tiếc cô luôn phiền lòng vì sự việc này.

Ở chung với nhau lâu, hiểu biết với nhau nhiều hơn,

anh tin tưởng ông nội nhất định sẽ nhận thức cháu rể như anh.



“Ông nội, cháu và Diệc Vĩ trở về gặp ông.”

Tề Diệc Vĩ đi theo bà xã vào trong phòng khách, nhìn

đến khuôn mặt thoạt nhìn có chút cứng ngắc của lão nhân gia, anh có chút run sợ

lại có chút đăm chiêu nhưng vẫn bất động thanh sắc miệng cười hỏi. “Ông nội,

ông có khỏe không?”

“Ừ.” La Dung Tam thản nhiên trả lời.

Lúc này Cảnh thúc vui vẻ mang đồ uống vào cho tiểu thư

và cô gia. Từ khi tiểu thư kết hôn, biệt thự này liền trở nên ngày càng lạnh

lẽo.

“Tiểu thư, cô gia, thỉnh dùng trà.”

“Cám ơn ngài, Cảnh thúc.”

La Duẫn Hàm mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, Cảnh thúc không

những là quản gia của La gia mà còn giống như là trưởng bối yêu thương cô.

La Dung Tam nhìn Tề Diệc Vĩ nói:“Thật sự kỳ quái, làm

sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi như vậy thường xuyên cùng vợ mình trở về nhà

mẹ đẻ nhìn lão nhân như ta chứ?”

“Ông nôi, hôm nay là ngày nghỉ đương nhiên Diệc Vĩ anh

ấy rảnh rỗi ròu.”

La Duẫn Hàm không hiểu rõ lắm ý tứ lời này của ông nội

nhưng thật ra Tề Diệc Vĩ ở bên cạnh miệng xả môi cười, đại khái anh cũng hiểu

được ý tứ sâu xa của lời lão nhân gia cố ý nói.

La Dung Tam kêu rên lên một tiếng, bộ dạng cười như

không cười.

“Bác sĩ ông quen biết cho dù là ngày nghỉ cũng xã giao

rất nhiều, đương nhiên, đó là chủ nhiệm hoặc là viện trưởng mới có thể xã giao,

bác sĩ nhỏ giống như cậu đương nhiên có thời gian rảnh bồi vợ trở về nhà mẹ đẻ

rồi.”

“Ông nội!” Nguyên lai ông nội muốn nói chính là chuyện

này, cư nhiên vừa rồi cô còn không hiểu rõ ngây ngốc tiếp lời ông.

Cô biết đối với ông nội mà nói hoặc là ít nhất ở trong

mắt lão nhân gia thì phải là chủ nhiệm hoặc viện trưởng mấy thứ cấp bậc linh

tinh mới được xem là bác sĩ nhưng mà ông nội lại nói như vậy, đối với Diệc Vĩ

tựa hồ có chút quá đáng.

Cô lo lắng nhìn chồng mình ở bên cạnh, chỉ thấy khuôn

mặt dễ nhìn kia biểu tình có c