
.
Tề Diệc Vĩ đang ngồi ở trong phòng khách xem luận văn
nghiên cứu nhìn thấy bà xã trở về, lập tức buông luận văn trên tay xuống, mỉm
cười đi lên phía trước.“Vất vả cho em rồi, em ăn tối chưa?”
“Rồi, em ăn rồi.” Lấy lại một chút tươi cười ngọt
ngào, cô nhìn đến bộ sách trên bàn.“Anh tiếp tục xem tài liệu đi, em đi vào tắm
rửa trước, hôm nay em chạy đến công trường, trên người toàn là bụi bậm.”
“Được rồi.”
Nửa tiếng sau, cô mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng sau đó
đi vào trong phòng khách, ngồi xuống bên cạnh ông xã sau đó mới dựa sát vào
anh.“Làm sao vậy?” Tề Diệc Vĩ nhìn bà xã bên người.
“Không có việc gì, em chỉ là muốn dựa vào ‘Đại thụ’
của em, anh cứ xem luận văn của anh đi, đừng để ý đến em.”
Tuy rằng mỗi ngày đều làm việc đến khuya nhưng chỉ cần
về đến nhà, tựa vào bên người anh, cô liền cảm thấy tất cả mệt mỏi hình như đều
tan biến.
Tề Diệc Vĩ hôn cô một chút.“Nếu em cảm thấy mệt mỏi
liền đi lên giường ngủ trước đi, anh xem xong luận văn này sẽ trở về phòng.”
“Em không cảm thấy mệt mỏi, em muốn dựa vào bên người
anh.” La Duẫn Hàm cảm thấy mỹ mãn cười.
“Đúng rồi, ngày mai anh phải thay thế giáo sư đi Cao
Hùng tham gia hội nghị, có khả năng khi trở về trời đã khuya, giữa trưa anh sẽ
gọi điện thoại cho mẹ nói cho bà biết chúng ta đến Chủ nhật mới trở về.” Lần
trước bọn họ đã nói là thứ bảy sẽ trở về.
“Vậy ngày mai em phải làm gì đây?”
Cô vốn đang muốn ngày mai sớm trở về một chút, vừa
giúp đỡ mẹ chồng vừa học hỏi một chút trù nghệ, đôi lúc cô cũng muốn xuống bếp
làm một chút điểm này nọ cho ông xã ăn.
Sau khi kết hôn cùng Tề Diệc Vĩ, vào ngày nghỉ bọn họ
thường trở về cùng cha mẹ chồng dùng cơm, làm một chút việc nhà, có đôi khi
cũng trở về thăm ông nội, tuy rằng lão nhân gia ông vẫn như trước đối với bọn
họ có một chút lãnh đạm nhưng ít ra ông cũng sẽ cùng bọn họ dùng cơm, như vậy
cô cũng rất vui vẻ.
“Không làm cái gì cả, em cứ hảo hảo nghỉ ngơi một
ngày.”
“Được rồi.”
Có lẽ ngày mai cô có thể tìm Tử Thiên đi ra ngoài uống
cà phê, các cô đã lâu rồi không gặp mặt. Lần trước cô ấy còn đang oán giận bà
xã như cô đây trong mắt chỉ có ông xã, ha ha. Nghĩ đến bạn tốt, La Duẫn Hàm đột
nhiên nhớ tới một sự kiện.
“Đúng rồi, ông xã, em hỏi anh một chút, Lập Hàn anh ấy
có bạn gái sao?”
Có mấy lần bọn họ trở về nhà chồng, Lập Hàn cũng đi ra
ngoài bởi vậy mọi người đều hiểu hắn có lẽ là đang ở chung cùng nhóm bạn.
“Hình như chưa có nghe cậu ta nói qua, làm sao vậy,
hỏi dùm ai sao?”
Nhìn vẻ mặt chờ mong của bà xã, Tề Diệc Vĩ cũng bắt
đầu tò mò theo. Lập Hàn thật vất vả mới thành lập được trụ sở thiết kế của
riêng mình, vì tiết kiệm chi tiêu, bình thường anh vừa là giám đốc kiêm quản
lí, ngoại trừ làm thiết kế sư, ngày thường khi cần cũng làm công nhân.
“Là hỏi dùm Tử Thiên, sau khi cô ấy gặp qua Lập Hàn ở
hôn lễ chúng ta, hình như rất thích anh ấy.”
Cô nói thật sự có ẩn ý, dù sao cũng khó mà nói kì thật
Tử Thiên để ý đến chính là cơ bắp trên thân hình người ta, bởi vì Lập Hàn hoàn
toàn phù hợp với sở thích của cô, thoạt nhìn khá cường tráng mạnh mẽ.
“Ánh mắt của bạn em tốt lắm, bởi vì Lập Hàn thực vĩ
đại, cậu ta chẳng những vừa học vừa hoàn thành chương trình học mà còn cố gắng
một mình thành lập trụ sở thiết kế của riêng mình.”
“Nghe qua thật giống như là một người đàn ông tốt.” La
Duẫn Hàm nhích lại gần sát chồng yêu một chút.“Nhưng mà em cảm thấy ánh mắt của
em so với Tử Thiên tốt hơn.” Cô thích cùng ông xã dễ dàng nói chuyện phiếm
giống như vậy.
Tề Diệc Vĩ nhìn bà xã cười đến ngọt ngào, thanh âm
bỗng dưng trầm thấp.“Em là đang dụ dỗ anh sao?”
“Cái gì?” Theo tầm mắt của ông xã nhìn xuống, thế này
cô mới phát hiện bản thân bị lộ lập tức kéo vạt áo ngủ xuống. Thật là đòi mạng,
như thế nào cô lại không phát hiện bị lộ?!
Tề Diệc Vĩ nhìn khuôn mặt mang theo một chút thẹn
thùng kia, cuốn tóc xoăn dài được xõa xuống, càng làm sáng lên khuôn mặt xinh
đẹp thanh lệ hơn ngày thường, lại thêm phân nửa gợi cảm quyến rũ giống như một
nữ thần xinh đẹp khiến cho người ta tim đập thình thịch.
Anh nhịn không được cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi đỏ
mọng mê người kia, lời lẽ cùng nhau triền miên.
La Duẫn Hàm nguyên tưởng rằng chính là một nụ hôn
nhưng sau lại phát hiện người đàn ông này tựa hồ không có ý tứ dừng lại. Nhưng
lại làm nụ hôn càng thêm nhiệt liệt hơn, kích nóng triền miên khiến cho cô
không khỏi bắt đầu cảm thấy khó thở.
“Ông xã, luận văn của anh……” Cô còn chưa nói xong, lập
tức bị anh bắt đầu bế lên hướng đến trong phòng.
“Phần còn lại ngày mai anh nhìn lại ở Cao Thiết là
được rồi.” Thanh âm nam nhân so với ngày thường có vài phần khàn khàn, tràn
ngập khát cầu dục vọng.
Nhìn bộ dáng thẹn thùng như nụ hoa kia của vợ mình,
cho tới bây giờ Tề Diệc Vĩ cũng không hề nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có
thời điểm muốn một người nào đó đến như vậy, quả thực không khác gì đứa trẻ nhỏ
tùy thời đều muốn cô nhưng mà chỉ có một mình cô mới có thể khiến anh điên
cuồng như vậy.
“Hôm nay chúng ta ngủ trễ một chút được không?”
Câu hỏi phiến tình đầy ám muội