
n của chúng ta lại đăng báo…… Cho nên ông có thể sẽ không
gặp anh, hoặc là nếu gặp mặt thì cũng sẽ không cho anh khí sắc hoà nhã.” La
Duẫn Hàm không thể không nói ra tình hình thực tế với anh.
“Em không cần lo lắng đâu, ông nội lần này không gặp
anh vậy thì anh sẽ tiếp tục đến cầu gặp lão nhân gia ông.”
“Ông nội của em cũng không phải là người dễ dàng thỏa
hiệp.”
“Anh cũng có kiên trì và nghị lực của anh, tin tưởng
anh đi, hết thảy tất cả đều giao cho anh.”
“Nhưng mà……”
Bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh hướng cô
an ủi cũng cấp thêm sức mạnh cho cô.
“Anh không phải đã nói rồi sao, về sau em có thể ỷ lại
vào anh thêm một chút, không cần chuyện gì cũng muốn một mình gánh vác biết
không? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn đều ở bên cạnh em.”
Ánh mắt La Duẫn Hàm ửng đỏ, tựa sát vào bên người anh,
đối với tình cảm của anh càng thêm sâu đậm hơn.
Sau khi Tề Diệc Vĩ hướng cô cười cổ vũ tinh thần, hai
người cùng nhau đi vào trong phòng.
La Duẫn Hàm thực kinh ngạc khi thấy ông nội cư nhiên
ngồi ở trong phòng khách, lúc cô giới thiệu người bên cạnh cho ông nội nhận
thức, lão nhân gia ông chỉ là lạnh lùng nhìn, biểu tình có phần cứng ngắc.
“Ông nội, ngài khỏe, cháu là Tề Diệc Vĩ, là học trưởng
đại học của Duẫn Hàm, hiện tại là bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện T đại. Hơn
một tháng trước cháu cùng Duẫn Hàm gặp nhau, sau đó kết giao, hiện tại liền
quyết định kết hôn.”
Không phải không thấy biểu tình nghiêm khắc và giận dữ
kia của lão nhân gia nhưng Tề Diệc Vĩ vẫn như trước ôn nhã đơn giản tự giới
thiệu.
Ánh mắt La Dung Tam run sợ nhìn anh,“Cậu là bác sĩ?”
“Dạ.”
“Cậu có thể từ chức bác sĩ sao?”
Tề Diệc Vĩ dừng lại một chút.“Sẽ không, bởi vì cháu vô
cùng yêu thích công việc của mình.”
La Dung Tam hừ một tiếng.“Nếu ta nói ta phản đối hai
người các ngươi ở cùng một chỗ thì sao?”
Nghe được lời phản đối của ông nội, La Duẫn Hàm khẩn
trương lập tức cho thấy tâm ý của chính mình.“Ông nội, cháu đã đáp ứng lời cầu
hôn của Diệc Vĩ.”
“Cháu đã đáp ứng rồi, vậy còn dẫn hắn trở về hỏi lão
nhân ta làm chi?”
“Ông nội……”
“Quên đi, cháu muốn yêu ai thì yêu người đó, báo tuần
san đã viết khó coi như vậy, mặt mũi Lương chủ tịch người ta bên kia cũng không
còn nữa, hôn sự này xem như hủy bỏ rồi, cháu muốn gả cho ai, ông cũng không
muốn quản.” Nói xong, vẻ mặt La Dung Tam cứng ngắc đi trở về thư phòng.
La Duẫn Hàm cùng Tề Diệc Vĩ đi ra khỏi biệt thự, hốc
mắt cô ửng đỏ, cười khổ nói:“Thực xin lỗi, ông nội của em lại đối xử với anh
như vậy, bất quá không có liên quan đến anh mà là do em lại làm cho ông nội
thất vọng. Từ trước đến nay, em thường làm việc không tốt, vẫn hay làm cho ông
nội tức giận.”
“Duẫn Hàm……” Tề Diệc Vĩ đau lòng nhìn cô.
“Cha mẹ em rất sớm trước kia đã phải rời khỏi trần
thế, bọn họ chỉ sinh một đứa con gái là em, lúc trước đây, ông nội luôn dùng
biểu tình tiếc nuối nhìn em, em biết đó là bởi vì em không phải là con trai, có
một vị trưởng bối thân thích đã từng nói qua một đứa con gái thì có thể làm
được chuyện gì chứ? Gả cho người ta, về sau toàn bộ tập đoàn Nhân Anh liền đều
là của người khác.”
Lớn lên trong một gia đình giàu có, bạn bè xung quanh
mình gia thế cũng không hơn kém, cô đương nhiên biết đối với một gia đình giàu
có như thế này có một đứa con trai là có bao nhiêu quan trọng, kia không chỉ là
kế thừa sự nghiệp còn lại chứng tỏ huyết mạch có thể tiếp tục truyền xuống.
“Tuy rằng em vẫn thực cố gắng đạt tới yêu cầu của ông
nội nhưng là đến cuối cùng vẫn là không được, nói thực ra, đôi lúc em cũng sẽ
cảm thấy mệt chết đi.” Không ngừng cố gắng lại không đạt được sự chấp nhận, cô
thật sự rất mệt mỏi.
Tề Diệc Vĩ rốt cục biết vì sao thời điểm trước kia khi
nhìn thấy cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô luôn thoạt nhìn một bộ dáng mệt chết
đi, cũng không hề nở nụ cười.
Anh kéo lấy hai tay của cô khiến cho cô ôm lấy anh
giống như ôm cây đại thụ.
“Diệc Vĩ?” La Duẫn Hàm chăm chú nhìn anh.
Vuốt ve đầu cô, anh đem khuôn mặt của cô ấn vào trong
ngực của mình khiến cho cả người cô đều tựa vào trên người anh.“Không phải nói
là mệt mỏi sao? Anh đây chịu trách nhiệm làm đại thụ của em, về sau mặc kệ là
mệt mỏi hay là muốn khóc, cứ việc yên tâm tựa vào bên người anh. Biết không?”
“Em mới sẽ không khóc đâu!” Cô hít hít cái mũi, đáng
giận, đều là tại anh làm cô muốn khóc.
Ngoại trừ ôm ấp của anh khiến cho người ta cảm thấy ấm
áp, La Duẫn Hàm cảm giác giống như có người từng nói với cô y chang như vậy,
nhưng cô không có bao nhiêu tâm tư để suy nghĩ chuyện khác, cả trái tim cô giờ
phút này đều đắm chìm trong ôn nhu cùng che chở của người đàn ông này.
Một tháng sau, Tề Diệc Vĩ cùng La Duẫn Hàm kết hôn.
“Thật có lỗi, em về trễ.”
Sau khi kết hôn được hai tháng, thường xuyên về nhà
trễ sau đó nói lời thật có lỗi, bình thường đều là La Duẫn Hàm. Bởi vì tập đoàn
Nhân Anh gần đây có nhận một dự án thương trường mua sắm nên ngoại trừ tài liệu
kiến trúc, đầu tư ngân hàng bên kia cũng có chút vấn đề, cho nên cô luôn làm
việc đến hơn mười giờ mới về nhà