
hẳn là bởi vì khẩn trương giống cô cho nên
mới như vậy, về phần em trai Diệc Vĩ -Tề Diệc Phàm cá tính cũng khá thú vị,
tươi cười sáng sủa.
Chính là khi thấy người ngồi bên cạnh, thân hình cao
lớn, nước da ngăm đen, bề ngoài thoạt nhìn cùng công nhân kiến trúc Tương Lập
Hàn kia giống nhau như đúc, nhất thời làm cho La Duẫn Hàm kinh ngạc không thôi,
bởi vì thời gian trước cô mới đưa dự án tu sửa tầng cao nhất công ty bách hóa
cho công ty của anh.
“Duẫn Hàm, em quen Lập Hàn sao?” Tề Diệc Vĩ thực kinh
ngạc khi bạn gái quen biết bạn tốt của mình.
Không đợi La Duẫn Hàm mở miệng, Tương Lập Hàn đã mở
lời trước, anh lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, sang sảng cười nói:
“Thời gian trước mình không phải nói là có nhận một
case lớn của công ty bách hóa sao? La tổng tài chính là lão bản hợp tác với
mình.”
Nói thực ra, hôm kia biết được đối tượng Diệc Vĩ kết
giao chính là La Duẫn Hàm, anh cũng thực kinh ngạc.
“Nguyên lai hai người đã quen biết trước rồi.”
Tề Diệc Vĩ cười, vẫn là hướng bạn gái giới thiệu lại,
“Mẹ của Lập Hàn cũng chính là dì Văn Thiến là bạn tốt
của mẹ anh, bọn anh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vài năm trước sau khi dì Văn
Thiến qua đời, bọn anh liền chủ động đem tiểu tử này thu làm một phần tử của
gia đình, hiện tại bọn anh là người một nhà.”
Tương Lập Hàn so với Tề Diệc Vĩ nhỏ hơn một tuổi, phàm
là có tụ họp gia đình hoặc giao thừa vây lô, anh đều có mặt ở Tề gia.
“Uy, La tổng tài, về sau cô phải gả cho Diệc Vĩ, như
vậy tôi phải đổi giọng gọi cô là chị dâu sao?” Tương Lập Hàn cười hỏi. Kêu là
chị dâu có điểm kỳ quái, dù sao anh và Diệc Vĩ cũng không phải là anh em ruột
thịt.
Nghe được hai chữ chị dâu, La Duẫn Hàm nhịn không được
ửng đỏ mặt.
“Anh có thể gọi tôi là Duẫn Hàm là được rồi.”
“Gọi tên trực tiếp như vậy có được không?”
Một bên Tề Diệc Phàm nhịn không được chen vào nói,“Lập
Hàn, gọi tên có vẻ thân thiết hơn dù sao về sau mọi người đều là người một nhà
không phải sao.”
Bịch!
Bà chủ Tề gia đột nhiên làm đổ cái ly ở trên bàn, mọi
người vội vàng lấy khăn giấy lau sạch.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy, là vì sắp có con dâu là tổng tài
cho nên mới thực khẩn trương sao? Còn làm đổ ly nước nữa a.”
Lời Tề Diệc Phàm nói khiến cho mọi người hiểu ý cười.
Trang Nhã Lan trợn mắt nói chuyện không lớn không nhỏ
với đứa con trai thứ của mình.
“Chính là không cẩn thận làm đổ cái ly cũng có thể bị
con nói thành như vậy.”
“Bác gái, bác có sao không ạ?” La Duẫn Hàm hỏi, Tề bá
mẫu thoạt nhìn giống như thật sự khẩn trương.
Trang Nhã Lan nhìn cô, một lúc lâu sau cũng không nói
ra lời, nhất thời không khí trong phòng khách trở nên có chút quái dị, may mắn
là có chủ nhân Tề gia – Tề Phú Dân lên tiếng.
“Mọi người đừng có ngồi ở trong phòng khách nói chuyện
nữa, đồ ăn đều muốn lạnh rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thôi.”
“Thật tốt quá, bụng con đã sớm đói cồn cào rồi.” Tề
Diệc Phàm hô lên.
“Chị dâu, chị có lộc ăn rồi, mẹ em nấu đồ ăn ngon lắm
nha.”
“Đúng rồi, dì Nhã Lan nấu đồ ăn là không hề thua đầu
bếp khách sạn đâu nha, cho nên tôi mới thường xuyên chạy tới xin cơm ăn, ha
ha.” Tương Lập Hàn rất thích đến xin cơm ăn bởi vì hương vị thức ăn quả thật
rất ngon.
“Như vậy tôi nhất định phải thật hảo hảo nếm thử mới
được.” Có lẽ về sau lúc rảnh rỗi, cô còn có thể đến học nấu cơm cùng mẹ chồng
tương lai.
Nhìn vài người trẻ tuổi ở phía trước vừa nói vừa hướng
đến bàn ăn, ở chung với nhau hòa hợp, Trang Nhã Lan ở phía sau lại thoạt nhìn
có thật nhiều tâm sự.
“Đây rốt cuộc là cái gì duyên phận, đối tượng Diệc Vĩ
muốn kết hôn cư nhiên là con gái La gia……”
“Bà muốn phản đối sao? Nhưng Duẫn Hàm thoạt nhìn là
một cô gái tốt, không những xinh đẹp lại đoan trang.” Tề Phú Dân nói xong.
“Cá tính Diệc Vĩ hẳn là ông cũng biết rõ, nếu không
phải là thật sự, nó sẽ không đem người ta mang về nhà. Hơn nữa giống như lời
ông nói, đứa nhỏ Duẫn Hàm kia thực không sai, là một đứa nhỏ khiến cho người ta
yêu thích.”
Bà không phải là muốn phản đối hôn sự của con và La
Duẫn Hàm, chính là……
“Một khi đã như vậy thì còn lo việc gì nữa, có lẽ đây
là do ông trời an bài.”
“Ông trời an bài?”
“Đúng vậy, được rồi, nhanh chóng đi ăn cơm, miễn cho
bọn nhỏ nghi ngờ.”
“Ừ.”
Trang Nhã Lan thở dài, cùng trượng phu cùng nhau hướng
đến bàn ăn.
*******
Sau khi hưởng thụ không khí ăn cơm vui vẻ ở Tề gia
xong, chỉ cần nghĩ đến bước tiếp theo phải dẫn bạn trai về nhà gặp mặt ông nội,
tâm tình La Duẫn Hàm không khỏi bắt đầu nghiêm trọng.
Ông nội vẫn như trước không muốn nói chuyện cùng cô,
tuy rằng cô đã nhờ Cảnh thúc hỗ trợ thông báo trước một tiếng, nói rằng cô muốn
giới thiệu bạn trai cho ông nội nhận thức nhưng cô không xác định là ông nội có
bằng lòng gặp mặt Diệc Vĩ hay không. Đứng ở trước cửa nhà mình, cô lo lắng dừng
lại cước bộ.
“Có chuyện gì vậy?” Tề Diệc Vĩ đi theo cũng dừng lại.
“Em nghĩ anh vẫn nên về trước đi.”
“Vì sao chứ?”
“Em đã từng nói với anh, ông nội từng sắp xếp cho em
đi xem mắt nhưng mà em không thích đối phương, cho nên ông nội liền vô cùng tức
giận, hơn nữa chuyệ