
Diệc Vĩ buông người trong lòng ra, sau đó mới phát
hiện cô một bộ dạng muốn khóc.“Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Cô hít hít cái mũi,“Em nghĩ rằng……
anh không muốn để ý đến em, cho nên mới không gọi điện thoại cho em.”
“Đứa ngốc!” Anh vừa buồn cười vừa đau lòng vuốt đầu
cô. “Hơn nữa cho dù anh không gọi điện thoại cho em, em cũng có thể gọi cho anh
mà. Ngẫu nhiên em cũng có thể ỷ lại một chút vào người bạn trai như anh, hoặc
là hướng anh làm nũng cũng được, hiểu không?”
“Ừ?” Cô chớp chớp hàng lông mi dài bị nước mắt làm cho
ẩm ướt.
“Tựa như lần trước vậy, nói với anh rất muốn anh, rất
muốn gặp anh, như vậy anh sẽ đến bên cạnh em.”
“Lần trước em có nói như vậy sao?” Cô nhớ rõ cô chỉ ở
trong lòng thương nhớ, hẳn là chưa có nói ra.
Tề Diệc Vĩ cười cười, không trả lời câu hỏi của cô.
Đúng là cô cũng không có nói cái gì, nhưng giọng điệu muốn nói lại thôi đã lộ
ra lòng của cô.
“Em biết không? Khi anh từ phòng giải phẫu đi ra, mới
biết được có một đống phóng viên muốn tìm anh.”
“Thực xin lỗi.” La Duẫn Hàm vừa nghe, vội vàng hướng
anh xin lỗi.
“Sao lại xin lỗi anh?”
“Đều là bởi vì liên quan đến em mới hại anh xuất hiện
ở trên bìa báo tuần san, em nghĩ hẳn là đã tạo phiền toái thật lớn cho anh,
thật sự có lỗi.”
“Em sẽ không cảm thấy phiền toái sao?” Anh xem qua bên
trong báo tuần san, kia báo viết miêu tả cuộc sống ở chung của bọn họ phần lớn
không giống sự thật, đối với danh dự của cô thương tổn cũng không nhỏ, hơn nữa
phóng viên tìm cô tuyệt đối sẽ nhiều hơn.
“Em……”
“Anh nghĩ, nếu chúng ta tiếp tục kết giao, bọn chó
nhiều chuyện này nhất định sẽ tiếp tục chụp ảnh chúng ta, lần sau có lẽ là một
nụ hôn môi của chúng ta liền có khả năng ở trên báo.” Chỉ cần có nửa điểm
chuyện xấu của danh nhân, tùy tiện hé ra ảnh chụp, bọn họ là có thể viết thành
một cái tiêu đề phóng đại.
La Duẫn Hàm hít một khẩu khí sâu, cơ hồ chân đứng
không nổi. Ý tứ của anh là……“Anh anh…… Anh muốn chia tay với em sao?”
Tề Diệc Vĩ đưa tay sờ sờ mặt của cô,“Vậy em lại là
nghĩ như thế nào?”
“Em……” Cô nên trả lời anh như thế nào đây? Liền như
theo lời của anh, tiếp tục cùng cô ở chung một chỗ, tùy thời đều có khả năng
lên báo nhưng chia tay…… Lòng của cô thắt lại càng nhanh.
Tuy rằng lúc trước cô còn nghĩ tới có lẽ anh muốn nói
chuyện chia tay bởi vậy nên cô cũng không muốn biện minh cho chính mình, nếu
anh không vui vẻ, như vậy cũng không nên gây phiền toái cho anh, cô biết rõ cái
cảm giác bị người khác chỉ trỏ là như thế nào.
Nhưng là khi nhìn thấy anh, cô lại phát hiện bản thân
mình căn bản là không thể gật đầu. Không! Cô không cần chia tay, bởi vì cô
không muốn về sau sẽ không còn được gặp lại anh nữa, còn nữa cô không muốn lại
mất đi ấm áp của anh khiến cho người ta cảm thấy an tâm ôn nhu.
“Không, em không muốn chia tay!” Sợ hãi mất đi, La
Duẫn Hàm chủ động ôm lấy anh, gắt gao ôm lấy.“Không cần chia tay với em, em hy
vọng anh có thể vĩnh viễn ở bên người em.” Vừa mới nãy anh nói cô có thể ỷ lại
vào anh, hiện tại cô mới biết được, ở bất tri bất giác cô đã sớm thật sâu ỷ lại
vào anh.
“Em hy vọng anh vĩnh viễn ở bên cạnh em sao?” Anh đưa
tay ôm cô vào trong lòng.
“Đúng!” Cô kiên định có điểm gật đầu.
“Thật tốt quá, anh cũng hy vọng em có thể vĩnh viễn ở
bên người anh.”
“Cái gì?” Cô ngạc nhiên. Nhìn bộ dáng kinh ngạc đáng
yêu của cô, Tề Diệc Vĩ cười khẽ.“Anh nói, anh cũng hy vọng em có thể vĩnh viễn
ở bên người anh.”
“Nhưng mà mới vừa nãy anh không phải muốn chia tay với
em……”
“Anh nói muốn chia tay khi nào chứ?” Anh nhịn không
được cười đến giả tạo.
La Duẫn Hàm bị cách nói trước sau không đồng nhất của
anh làm cho hồ đồ.“Anh không phải nói nếu tiếp tục kết giao, bọn chó săn vẫn sẽ
không ngừng chụp hình sao?”
“Đúng vậy, anh là nói nếu tiếp tục kết giao vẫn sẽ bị
người ta thường xuyên chụp hình.”
“Diệc Vĩ?” Cô thật sự không hiểu ý tứ của anh.
Luyến tiếc biểu tình mờ mịt thất thố của cô, Tề Diệc
Vĩ không hề quẹo ngay vào câu chuyện, đầu tiên là hôn cô một chút, mới nói thẳng
ra mục đích hôm nay hẹn cô đi ra gặp mặt.“Nếu chúng ta là tình nhân, đương
nhiên sẽ bị công chúng dùng kính lúp đến kiểm tra, nhưng nếu chúng ta kết hôn,
ai sẽ lại cảm thấy hứng thú với cuộc sống của một đôi vợ chồng chứ?”
“Kết, kết hôn?” Mở lớn đôi mắt, La Duẫn Hàm vẻ mặt
kinh ngạc.
Tề Diệc Vĩ thu hồi ý cười, con mắt đen thâm thúy chứa
đựng một cỗ chắc chắn, từ trong túi tiền lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đem nó mở
ra. “La Duẫn Hàm tiểu thư, em nguyện ý gả cho anh sao?”
Kinh ngạc đã không đủ để hình dung cảm giác bây giờ
của cô, nhìn chiếc nhẫn trước mặt, tâm tình La Duẫn Hàm giống như được tắm ánh
nắng ấm áp, lo lắng, khổ sở ngay từ đầu đến bây giờ cư nhiên biến thành kinh
hỉ?!
Không có chia tay mà là kết hôn? Hô hấp của cô lập tức
phập phồng, trái tim lại mãnh liệt kinh hoàng.
Khi Tề Diệc Vĩ xem xong báo viết, lúc đang suy nghĩ có
biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề khiến cho bọn họ có thể không bị bọn chó
săn quấy rầy hay không, trong đầu liền chợt lóe qua ý niệm kết hôn, điều này
là