
say đắm trong nụ cười mê người của anh, anh nhất
định là người con trai cười rộ lên đẹp nhất trên thế giới…
“Bởi vì em đã giành nói trước những lời mà anh muốn
nói từ trong lòng mất rồi.”
Giành nói những lời anh muốn nói trong lòng ư? Đầu óc
La Duẫn Hàm trống rỗng, không dám tin tưởng những điều bản thân mình vừa nghe
được, bởi vì những lời này có ý tứ, giống
như học trưởng cũng thích cô……
Tề Diệc Vĩ bàn tay to mềm nhẹ nhàng vuốt đầu cô.
“Không hiểu ý tứ của anh sao?”
La Duẫn Hàm mặt đỏ ngẩng lên, nhìn thấy người đàn ông
này đang cười ôn nhu đối với cô.
“Anh cũng thích em, Duẫn Hàm.” Anh vừa nói xong, liền
cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn kia bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên, tuy
rằng đôi môi đỏ mọng có một chút khô nứt nhưng lại thập phần mềm mại.
Anh đem người phụ nữ trước mắt này bởi vì bị anh hôn
môi mà vẻ mặt e lệ ôm trong lòng, trong mắt có chút cảm động, tựa hồ rất sớm
trước kia đã nghĩ muốn làm như vậy.
“La Duẫn Hàm tiểu thư, em nguyện ý kết giao cùng anh
sao?”
Ở phía trên đầu truyền đến giọng nói nóng bỏng của đàn
ông, làm cho người ta càng cảm nhận sâu sắc chân thành của anh, hơn nữa giọng
điệu nói chuyện dường như đang muốn cầu hôn cô vậy, khiến cho người nghe phải
mặt đỏ tim đập.
“La Duẫn Hàm tiểu thư, em nguyện ý kết giao cùng anh
sao?” Không đợi được câu trả lời, anh kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần nữa.
“…… Em đồng ý cùng anh kết giao, Tề Diệc Vĩ tiên
sinh.” Lấy lại tinh thần, cô nhìn anh một cách nhu tình, vui vẻ nói.
Trả lời của cô đổi lấy chính là một nụ hôn, như là
đang trao đổi tín vật đính ước với nhau, một nụ hôn vừa thâm tình vừa triền
miên nồng nhiệt
“Chủ Nhật tuần này, ông mời Tín Dân về nhà làm khách,
cháu chuẩn bị chiêu đãi người ta tốt một chút.”
Hơn tám giờ tối thứ hai, La Duẫn Hàm ngồi ở trong văn
phòng nhớ tới lời ông nội nhắc nhở cô khi vừa mới ra ngoài đi làm vào sáng sớm,
tâm tình càng thêm nặng nề. Năm đó cha cô cũng bất đắc dĩ giống như cô sao?
Cô rất muốn nói với ông nội rằng cô đã có bạn trai,
hơn nữa còn là một người rất tuyệt vời, nhưng cô rất sợ bản thân mình cũng sẽ
rơi vào vận mệnh của cha mình năm đó, nhưng cô lại càng không thể giống như Tử
Thiên bỏ nhà rời đi, bởi vì cô biết, cha cô qua đời đã khiến cho ông nội thật
thương tâm.
Cô nên làm cái gì bây giờ?
Rốt cuộc nên làm như thế nào, ông nội mới có thể hiểu
được hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không hạnh phúc, cha mẹ cô chính là ví
dụ tốt nhất, nhưng cô lại không thể nhắc tới chuyện làm thương tâm khổ sở ông
nội, nhưng cô còn có thể làm gì đây? Thật sự phiền phức, thật muốn gặp Diệc Vĩ,
thật muốn gặp anh.
Rõ ràng hôm qua mới vừa gặp mặt, nhưng hiện tại cô lại
rất muốn gặp anh.
Một tháng trước, sau khi hai người tỏ tình với nhau,
cô và Diệc Vĩ bắt đầu kết giao, trở thành quan hệ người yêu với anh. Đây là
chuyện từ trước đến nay cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến, mãi cho đến hiện tại,
cô còn thường thường cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ vậy.
Chỉ là bọn họ ngày thường công tác đều bề bộn nhiều
việc, thời gian rảnh rỗi ở cùng một chỗ chỉ có ngày nghỉ, hình như hiện tại anh
vẫn còn ở bệnh viện thì phải?
Di động ở trên bàn đột nhiên vang lên, cô lộ ra tươi
cười tiếp nghe.
“Duẫn Hàm, em còn ở công ty sao?”
“Ừ, còn anh thì sao?” Trong điện thoại truyền đến âm
thanh nam nhân vừa trầm thấp lại ôn nhu, làm cho cô càng muốn nhìn thấy anh
hơn.
“Đang muốn về nhà.”
“Em……” Muốn gặp anh. Chần chờ một chút, chung quy cô
không nói ra khỏi miệng được.
“Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Cô cố gắng kiềm chế, kì thật khát
vọng trong lòng rất muốn lập tức nhìn thấy anh. Anh làm việc cả một ngày trời,
hẳn là mệt chết đi.
“Anh nhớ về sớm một chút để nghỉ ngơi.”
“Được rồi, em cũng không nên làm việc quá muộn.”
“Ừ.” Dập điện thoại xuống, La Duẫn Hàm hít một khẩu
khí thật sâu, một lần nữa điều chỉnh lại tâm tình. Vừa mới nãy cô thiếu chút
nữa đã nói ra muốn gặp anh rồi, đây là lần đầu tiên cô muốn ỷ lại vào người
khác, có thể thấy được cô thật sự rất thích anh.
Bất quá, cô không thể đem phiền não của bản thân gây
phiền toái cho anh, cũng không thể có ý tưởng muốn ỷ lại vào người khác, chuyện
của bản thân nên tự chính mình tìm ra biện pháp giải quyết, từ nhỏ đến lớn, cô
không phải đều sống như vậy sao?
Lúc này nữ thư ký đột nhiên gõ cửa, đem tài liệu hội
nghị đã được chỉnh sửa đầy đủ tiến vào, La Duẫn Hàm cho cô ấy tan tầm trước, dù
sao cô cũng phải xem hết tài liệu trên tay này mới về được.
20 phút sau, khi mà cô mang theo tập tài liệu chuẩn bị
tan tầm thì di động lại một lần nữa vang lên. Là Diệc Vĩ, anh về nhà rồi ư?
“Duẫn Hàm, em còn đang ở công ty sao?”
“Ừ, đang chuẩn bị về nhà.”
“Thật tốt quá, kia hiện tại em có thể xuống dưới lầu
được không? Không biết vì sao, anh đột nhiên rất muốn gặp em.” Nghe vậy, cô
không khỏi bắt đầu kích động, anh đang chờ cô ở dưới lầu công ty ư?! Tuy rằng
anh nói muốn gặp cô, nhưng cô đoán, anh nhất định là đoán được cô muốn gặp
anh.
Cơ hồ chỉ dùng thang máy đi xuống, bởi vì kinh hỉ mà
thân người không ngừn