
rồi của anh làm cho cô thật khâm phục.
Tuy rằng cô không biết ông nội vì sao lại đồng ý nhưng
có thể hay không là vì anh không hề giống như cô, cảm thấy anh ấy thật đáng tin
cậy?!
“Lão gia, ngài không có việc gì đi?”
Sau khi lên xe, Cảnh thúc lo lắng hỏi, vừa rồi lão gia
phát hỏa thật lớn, kia không biết là từ đâu toát ra một người trẻ tuổi, cư
nhiên không úy kỵ lão gia còn dám cùng ông nói chuyện lớn nhỏ nữa.
“Ta không sao.” Ánh mắt La Dung Tam trầm đến run sợ.
“Lão gia, người trẻ tuổi kia thật đúng là làm cho tôi
đại giới mở mắt, cảm giác giống như khi ngài còn trẻ vậy.”
Ông nghĩ đến chỉ có lão gia mới có quyết đoán mạnh mẽ
như vậy, không nghĩ tới vừa rồi trên người thằng nhóc kia lại cũng thấy được,
ngay cả một cỗ khí thế không chịu thua kia cũng rất giống.
“Phải không? Rất giống ta khi còn trẻ ư?”
“Dạ.” Như là không bao giờ có chuyện không làm được vậy,
mặc kệ như thế nào nhất định phải làm cho bằng được, cho dù gặp phải khó khăn
cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lão gia chính là như vậy, đối
phương cũng làm cho người ta cảm thấy loại cảm giác này.
La Dung Tam nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên hưng
phấn.
Ông hiểu được lời A Cảnh nói. Có lẽ chính là bởi vì
cảm thấy tiểu tử kia cùng thời điểm chính mình khi còn trẻ rất giống, ở trên
người cậu ta thấy được chính mình cho nên ông mới chịu đồng ý để cho cậu ta
thử xem.
“Lão gia, ngài cảm thấy Tương tiên sinh có thể làm
được sao?”
“Ông không có nghe cậu ta nói sao, làm không được cậu
ta sẽ không mang họ Tương.”
Ân…… Cảm giác được lão gia tựa hồ thực chờ mong, bộ
dáng cũng cho rằng cậu ta nhất định sẽ hoàn
thành được a……
Không biết có phải hay không bởi vì ông nội vừa mới
đến công ty khiến cho La Duẫn Hàm lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, bụng bỗng
nhiên không được thoải mái có điểm muốn nôn.
Ác! Lại muốn ói ra……
Cô không thể không đứng dậy đi đến toilet, lại cái gì
cũng không nôn được.
Nữ thư ký thấy sắc mặt tổng tài tái nhợt liền nhanh
chóng lo lắng đi theo vào toilet.
“Tổng tài, ngài không có chuyện gì chứ?”
“Tôi, tôi không sao, chỉ là ói ra có điểm chua một
chút.”
La Duẫn Hàm rút khăn giấy ra lau tay.
“Phiền toái cô giúp tôi đi mua một chút thuốc, bằng
không tôi sợ cả buổi chiều hôm nay đều không thoải mái.”
“Mua thuốc?”
“Có vấn đề gì sao? Không phải lúc trước cô từng giúp
tôi nhiều lần đi mua thuốc sao.” Đôi lúc công việc của cô áp lực quá lớn, bụng
cũng sẽ không thoải mái như vậy.
“Cái kia……” Nữ thư ký muốn nói lại thôi.
“Ừ?”
“Tổng tài, cái kia…… Tôi cảm thấy ngài hẳn là đi bệnh
viện kiểm tra đi.” Nữ thư ký vốn đang có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn nói
ra.
“Không cần chuyện nhỏ xé ra to, chỉ là bụng của tôi có
điểm không thoải mái mà thôi, lúc trước không phải tôi thường bị như vậy sao?”
La Duẫn Hàm lơ đễnh.
“Tổng tài, trước kia là trước kia, bây giờ không giống
như vậy.”
“Làm sao không giống chứ?”
“Bởi vì hiện tại ngài đã kết hôn cho nên mới có thể
mang thai, tôi cũng không chắc chắn lắm.” Nữ thư ký đã có hai đứa con cho nên
cô cảm thấy tình trạng bệnh tổng tài rất có thể là mang thai.
“Cô nói mang thai?” La Duẫn Hàm sửng sốt lặp lại lời
của cô.
“Đúng vậy, tôi lúc đầu mang thai cũng thường muốn nôn.
Tổng tài, thời gian hành kinh lần trước của cô là khi nào?”
“Là khi nào? Tôi cũng không biết bởi vì thời gian hành
kinh của tôi luôn luôn không đúng ngày.” Bị thư ký nhắc cho tỉnh táo, La Duẫn
Hàm cũng có chút không xác định.
“Như vậy cô hẳn là nên đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu không phải mang thai thì có thể nhờ bác sĩ
giúp cô lấy một ít thuốc.”
Cô thật sự mang thai sao?
Chỉ cần nghĩ đến bản thân có khả năng mang thai, La
Duẫn Hàm không hiểu vì sao lại cảm thấy khẩn trương bởi vì cô vẫn còn chưa
chuẩn bị tốt tâm lí mang thai, chuyện công ty cần xử lý còn rất nhiều, hiện tại
cô căn bản không rảnh để mang thai.
Không, nhất định không phải mang thai bởi vì cô và
Diệc Vĩ đều có tránh thai, cô là không có khả năng mang thai.
La Duẫn Hàm hít một khẩu khí thật sâu bảo chính mình
không nên khẩn trương quá, cô quyết định đi bệnh viện kiểm tra xác định một
chút.
“Tề phu nhân, xin chúc mừng cô, cô đã mang thai
được ba tuần rồi.”
Ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, vẻ mặt La Duẫn
Hàm vừa kinh ngạc vừa giật mình lại sửng sốt, đầu óc cô đều trống rỗng.
Cô mang thai, cô thật sự mang thai! Nhưng mà bọn họ
không phải vẫn luôn tránh thai sao, vì sao cô lại có thể mang thai chứ?
Nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?
Đừng nói đến cô còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt để mang
thai, hiện tại thời gian cũng không thích hợp tuy rằng Lập Hàn nói muốn phụ
trách công tác chiêu thương nhưng không thể toàn bộ đều quăng cho anh ấy làm được dù sao đây cũng là trách
nhiệm của cô.
Trừ việc đó ra, cô cũng không biết chính mình có thể
làm một người mẹ tốt hay không.
Luôn luôn cãi nhau là ấn tượng của cô đối với cha mẹ,
mẹ cô rất ít khi ôm lấy cô, sau đó bởi vì bà biết chồng mình không thể toàn tâm
toàn ý yêu bà cho nên khiến cho bà vô cùng không cam tâm tình nguyện cùng tức
giận