
tốt, hơn nữa đây là sự kiện khiến cho người ta vui
mừng cho nên anh mới gọi điện thoại đến chúc mừng.
Tề Diệc Vĩ hướng bạn tốt nói lời cảm tạ liền tắt điện
thoại, anh thực kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại cho vợ mình nhưng không có ai
nghe máy.
“Anh hai, chị dâu mang thai sao? Như vậy vừa rồi chị
ấy muốn đi lên nói chuyện này cho anh sao?” Tề Diệc Phàm đoán nói.
“Nhưng mà anh không có nhìn thấy cô ấy.” Nếu chuyện là
như thế này, Duẫn Hàm càng không thể không đến tìm anh.
“Đúng, em vẫn ở ngay tại nơi này, em cũng không có
nhìn thấy.” Phạm Y An phụ họa.
“Kì lạ, rõ ràng chị dâu có lên đây, vì sao các người
đều không nhìn thấy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư?”
“Em nói xảy ra chuyện gì?” Tề Diệc Vĩ khẩn trương hỏi.
“Em cũng không biết, em chỉ biết bộ dáng chị dâu lúc
đó biểu tình vẻ mặt thoạt nhìn như bị đả kích, cả người sắc mặt tái nhợt hơn
nữa còn bất an.” Tề Diệc Phàm hồi tưởng lại.
“Vì sao hiện tại em mới nói?!” Tề Diệc Vĩ mau bị em
trai làm cho tức chết rồi.
“Chẳng lẽ cô ấy đến đây sau đó ở cửa nghe được Y An
nói đùa?”
“A?” Phạm Y An mở lớn miệng, biểu tình vẻ mặt hốt
hoảng.
“Phạm Y An, nếu vợ anh và đứa bé xảy ra chuyện gì, anh
sẽ không tha thứ cho em!”
Tề Diệc Vĩ càng nghĩ càng lo lắng, nói xong liền lập
tức bước nhanh đi ra văn phòng.
Tề Diệc Phàm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu hỏi bạn gái.
”An An, em lại nói cái gì vậy?”
“Không phải chúng ta thường nói đùa sao, như là muốn
anh trai anh chịu trách nhiệm đối với vết sẹo trên trán em -”
Trước kia khi cô cùng anh em Tề gia đi đánh bóng rổ,
không cẩn thận bị Tề Diệc Vĩ truyền quả bóng đến mà té ngã đương nhiên bị xướt
da đổ máu, lúc ấy cô khóc lóc nói nếu như bị lưu lại vết sẹo thì nên làm cái gì
bây giờ, Tề Diệc Vĩ nói về sau sẽ chịu trách nhiệm đi chỉnh hình sửa sắc đẹp
cho cô mà Tề Diệc Phàm lại nói sẽ cưới cô, mặc kệ cô trở nên xấu như thế nào
cậu ta cũng đều muốn kết hôn với cô, cho nên cô mới có thể yêu Tề Diệc Phàm.
“Phàm Phàm, thực xin lỗi, em thật sự không phải cố ý
muốn nói những lời này cho chị dâu anh nghe được.”
“Rống, em thật là muốn nói giỡn cũng phải nhìn trường
hợp một chút chứ, lần này anh trai anh thật sự rất tức giận,” Những lời sau
không cần nói ra, Tề Diệc Phàm cũng biết là cái gì.
“Em chỉ là hay nói giỡn làm sao mà biết được chị dâu
anh lại vừa vặn đi tìm Diệc Vĩ đâu. Phàm Phàm, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Bộ dáng Diệc Vĩ vừa rồi thoạt nhìn thực giận dữ, nếu xảy ra chuyện gì, em khẳng
định sẽ bị anh ấy giết chết.”
“Vậy thì còn đứng đó làm gì nữa, nhanh chóng giúp anh
tìm chị dâu đi!”
Thư ký nói tổng tài không có trở về công ty, Cảnh thúc
cũng nói tiểu thư không có trở về, Uông Tử Thiên cũng thực khẩn trương hỏi anh
Duẫn Hàm đã xảy ra chuyện gì –
Như vậy rốt cuộc Duẫn Hàm đi nơi nào chứ?
Tề Diệc Vĩ nắm chặt hai tay, tâm tình không yên bất
an, cô bây giờ đang ở đâu chứ?
Người có thể liên lạc được, anh cơ hồ toàn bộ đều gọi
điện hỏi nhưng không có ai biết cô đang ở nơi nào. Người phụ nữa kia! Nghe thấy
cuộc nói chuyện của anh và Phạm Y An, vì sao cô lại không tiến vào chất vấn hỏi
cho rõ ràng chư?
Chỉ cần nghĩ đến cô có khả năng một người tránh ở nơi
nào đó vụng trộm khổ sở khóc, anh liền đau lòng không thôi, anh nhất định sẽ
lập tức tìm được cô.
Trời sắp tối rồi, Tề Diệc Vĩ đã muốn tìm hơn hai tiếng
đồng hồ.
Di động anh nắm trong tay đột nhiên vang lên, là Diệc
Phàm.
“Này, Diệc Phàm, chị dâu em trở về rồi sao?”
Anh nhờ bọn người Diệc Phàm trước mắt đi đến nhà trọ
của anh và Duẫn Hàm chờ, nếu Duẫn Hàm có trở về thì lập tức gọi điện thoại
thông báo cho anh, đương nhiên những người khác cũng vậy, nếu biết Duẫn Hàm ở
nơi nào nhất định phải lập tức nói cho anh.
“Không có.” Tề Diệc Phàm rầu rĩ trả lời.
“Vậy em gọi tới làm gì?” Tìm không thấy người, trong
lòng khủng hoảng khiến cho Tề Diệc Vĩ hổn hển phát hỏa, khẩu khí rất cáu gắt
hỏi.
“Anh hai, em là muốn nói chị dâu có thể hay không là
ngồi ở quán cà phê nào đó, một mình suy nghĩ sự tình, hẳn là tối nay sẽ trở
về……”
Tề Diệc Vĩ không có nghe lời em trai nói xong liền tắt
máy, sau đó anh liền gọi điện cho Uông Tử Thiên.
“Tề Diệc Vĩ, anh tìm được Duẫn Hàm sao?”
“Còn chưa có.”
“Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Duẫn
Hàm lại không tìm thấy được?”
“Cái này chờ tôi tìm được cô ấy rồi nói lại với cô sau.
Đúng rồi, Tử Thiên, tôi hỏi cô một chút, mỗi khi Duẫn Hàm tâm tình không vui sẽ
đi đến quán cà phê hay địa phương linh tinh nào đó không?”
“Sẽ không, Duẫn Hàm cô ấy rất sợ bị người ta nhận ra
chỉ trỏ cho nên cô ấy rất ít khi đi đến quán cà phê đều là đi nhà hàng hay
khách sạn.”
“Phải không? Vậy thì khi tâm tình cô ấy không vui sẽ
có đi nơi nào không?”
“Trước kia tâm tình cô ấy không vui đều tới tìm tôi,
cho nên tôi cũng không nghĩ ra cô ấy rốt cuộc đi đến nơi nào. Tề Diệc Vĩ, rốt
cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi tìm cô ấy trước sẽ nói với cô sau.”
Lại đóng điện thoại lại, tâm tình Tề Diệc Vĩ nhanh
chóng phập phồng.
Rốt cuộc Duẫn Hàm là chạy đi nơi nào? Vì sao lại tắt
máy?
Đột nhiê