
n, anh nhớ tới một chỗ.
Đúng rồi! Cô ấy có thể sẽ ở nơi đó……
Khởi động xe, anh hoả tốc đi đến địa phương kia.
Đó là nơi anh và cô lần đầu gặp nhau.
La Duẫn Hàm ngồi ở dưới một gốc cây đại thụ, cô nhìn
ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống.
Trước đây cha cô thường mang cô đến công viên này để
tản bộ, tuy rằng tình cảm giữa ông và mẹ cô không được tốt cho lắm nhưng cha
vẫn rất yêu thương cô.
Cô và cha thường xuyên cùng nhau ngồi ở dưới cây đại
thụ này, chính là ông luôn nhìn mặt trời thật lâu, trước kia cô không hiểu
nhưng hiện tại cô đại khái cũng hiểu được, cha cô chính là đang tưởng niệm mối
tình đầu của ông.
Ngay lúc đó cô thật cao hứng khi có thể cùng cha ngồi
ở chỗ này, nhìn bầu trời mây trôi còn có thể xem tịch dương, bởi vì một giây
kia thực bình tĩnh và im lặng, nó cũng là chuyện vui vẻ nhất trong trí nhớ thời
thơ ấu của cô.
Cũng bởi vì sau khi cha mẹ qua đời, chỉ cần tâm tình
cô không vui hoặc thành tích học tập ở trường học bị điểm kém, cô sẽ liền chạy
tới nơi này ngồi ở dưới gốc cây đại thụ, cảm giác như là cha cô vẫn ngồi ở bên
cạnh khiến cho cô không hề cảm thấy cô đơn, khổ sở sẽ từ từ tan biến.
Nhìn đại thụ bên cạnh, cô lại nhớ đã từng có một người
con trai nói sẽ làm đại thụ của cô. Hiện tại, đại thụ của cô vẫn là một mình cô
sao? Nước mắt không tự giác rơi xuống nhưng khi phát hiện có người đi qua, cô
liền lập tức lau đi nước mắt.
Khi cô tỏ tình với Diệc Vĩ, cô chính là thực đơn thuần
muốn nói cho anh biết cô thích anh mà thôi cũng không hề nghĩ tới anh sẽ kết
giao cùng cô, càng không nghĩ tới chính mình lại trở thành người thứ ba.
Nhớ tới lời nhóm y tá nói lúc trước, Phạm Y An từng
nói qua về sau cô ấy nhất định phải làm Tề phu nhân, cô thật sự không hiểu nếu
Diệc Vĩ đã có đối tượng phải chịu trách nhiệm cả đời thì vì sao anh lại chủ
dộng cầu hôn cô chứ?
Cô không biết cũng không nghĩ ra, một mình cô ngồi ở
dưới chỗ này một hồi lâu nhưng đầu vẫn thực hỗn loạn, tâm tình cũng giống như
vậy.
Bất quá cô cũng biết mình không thể ngồi ở chỗ này mãi
được cho dù cô không muốn đối mặt nhưng cô cũng không có biện pháp trốn tránh
cả đời.
Đột nhiên cô nhớ tới, bản thân cũng không phải chỉ có
một người. Vuốt ve bụng, chính là cục cưng trong bụng không phải đang ở cùng cô
sao? Nghĩ đến đây, hốc mắt cô lại một lần nữa nổi lên nước mắt.
Thật là kì diệu, lúc trước cô còn cảm thấy cục cưng
đến thời điểm không thích hợp nhưng hiện tại cũng rất cảm ơn và cảm thấy thực
cảm động khi có cục cưng làm bạn, vô luận như thế nào, cô cũng muốn sinh ra cục
cưng.
Cố gắng hít sâu một hơi, khống chế ý niệm trong đầu
muốn khóc, trước đây khi cô đi học sẽ nhẫn nại không muốn khóc bởi vì cô biết
ông nội sẽ tức giận, Cảnh thúc cũng nói không thể khóc ở trước mặt ông nội.
May mắn chỗ ngồi ở công viên này không có bị dỡ xuống,
đại thụ cũng còn ở đây, La Duẫn Hàm nghĩ đến chuyện lúc trước, trong đầu dần
dần hiện ra một đoạn trí nhớ đã bị cô quên từ lâu. Trước đây cô thường xuyên
ngồi ở chỗ này, sau đó hình như có một người xuất hiện làm bạn với cô, cùng cô
nói chuyện phiếm……
“Chỉ biết em lại ngồi ở đây, lần này lại làm sao vậy,
điểm không tốt hay vẫn là bị ông nội mắng?”
“Bởi vì em là nữ sinh.”
“Nữ sinh thì như thế nào?”
“Mọi người đều nói ông nội muốn là cháu trai cho nên
ông mới thực thất vọng, ông không thích em là nữ sinh.”
“Nhưng anh lại thực thích em là nữ sinh.”
“Phải không?”
“Đến đây, cho em cái này.”
“Đây là kẹo, ông nội không cho phép em ăn kẹo đâu.”
“Em ở trong này ăn xong làm sao ông nội em lại biết
được em ăn kẹo?”
“Nha.”
“Thế nào, ăn có ngon không?”
“Ừ, ăn ngon lắm cám ơn anh nha.”
Có lẽ là bởi vì việc đã xảy ra lâu lắm rồi, La Duẫn
Hàm nhớ tới một đoạn kí ức đã quên từ lâu.
Khi đó hình như là cô mới học tiểu học lớp 4 hoặc lớp
5 gì đó, lúc ấy ông nội đối với cô yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc, toàn bộ
điểm kiểm tra phải lớn hơn chín mươi lăm điểm khiến cho cô cảm thấy áp lực thật
lớn. Đối mặt với trách cứ của ông nội, cô thường xuyên chạy tới nơi này, nơi mà
cô cảm thấy khoái hoạt lại an tâm.
Thời điểm kia, có một vị ca ca sẽ ôn nhu an ủi cô, anh
còn thường xuyên mua kẹo trái cây cho cô ăn, cô rõ ràng đã nói với anh là ông
nội không cho phép cô ăn kẹo nhưng anh vẫn mua kẹo cho cô ăn, kỳ quái là sau
mỗi lần ăn kẹo của vị đại ca kia, tâm tình của cô liền trở nên tốt hơn.
Sau đó thì sao?
La Duẫn Hàm cố gắng hồi tưởng lại, cô thực thích nói
chuyện cùng với vị đại ca kia nhưng sau đó cô lại bị bệnh nặng một hồi phải ở
trong bệnh viện suốt mấy ngày, sau khi về nhà Cảnh thúc liền quan sát cô không
cho phép cô lại chạy đến bên ngoài trúng gió.
Lại qua mấy ngày, khi cô rốt cục có thể lại đến dưới
gốc cây đại thụ này, rốt cuộc cũng chưa từng gặp qua vị đại ca kia.
Sau đó bọn họ chuyển nhà, ông nội bán đi căn nhà cũ
chuyển đến sống ở biệt thự này, mà cô cũng bởi vì khóa học càng ngày càng nặng
nên mỗi ngày đều có gia sư đến dạy học, cô liền quên đi chuyện đã từng xảy ra
này.
Cô đã quên chuyện này lâu lắm rồi, đối với diện mạo
của vị đạ