đế vĩ đại của chúng ta lại vô tình như vậy, nếu đã thế,
ta xem ra nên phải cúp cái đuôi của mình lại cút đi rồi.” Hầm hừ nói
xong, nàng cầm giỏ đựng đồ ăn bên chân lên xoay người muốn rời khỏi điện Dưỡng Tâm.
Thấy thế, Tây Môn Liệt Phong ném lại cái lườm cho mấy vị triều thần,
vội vàng đứng dậy đuổi theo ra ngoài cửa, bàn tay to nắm chặt bàn tay
mảnh khảnh mềm mại như cây cỏ của nàng, Cẩm Cẩm lảo đảo một cái, nhẹ
nhàng ngã vào lồng ngực của hắn.
“Tức giận?” Hắn buồn cười nhìn bộ dáng tức giận mà hai má hồng đỏ mị người của nàng.
“Ngài là hoàng đế cao cao tại thượng, ta chỉ là một tiểu Tần phi bé
nhỏ không đáng kể, loại người nhỏ nhoi như ta sao dám cả gan tức giận
với hoàng thượng.” Không biết tại sao, mới vừa nghe được thanh âm của
nam nhân này, Cẩm Cẩm phát hiện lồng ngực của mình như bị kim châm khó
chịu, nhất là khi những lão gia hỏa kia còn liều mạng hết lòng tác hợp
hắn cùng Nguyệt quý phi, nàng lại càng cảm thấy tức giận.
“Ở trước mặt trẫm, nàng khi nào trở nên khiêm nhường như thế, Dạ Sát
hoàng triều từ trên xuống dưới, nàng thích nói gì thì nói, nàng có bao
giờ đem quyền uy của trẫm để vào mắt, ngay cả lễ nghi quỳ lạy tối thiểu
nhất nàng cũng chưa một lần tuân thủ qua.” Vừa nói, hắn vừa cưng chìu
vươn tay điểm một cái lên trán của nàng,” Bây giờ lại chạy tới nói không dám đối khẩu với trẫm, nàng coi trẫm là đứa ngốc sao.”
Giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Cẩm Cẩm bốc đồng nhăn mặt nhăn mũi,” Ai
bảo ngươi mới vừa rồi ở trước mặt những lão gia hỏa kia mắng ta?”
“Trẫm khi nào thì mắng nàng?” Nữ nhân này thật đúng là giấu đầu hở đuôi a.
“Còn nói không có, ngươi trước mặt Chu lão đầu làm trò kia ra lệnh
cho ta không được vô lễ.” Nàng hầm hừ vung quả đấm lên đập một quyền vào bộ ngực của hắn,” Người ta biết bởi vì hôm qua ngươi không vì sự kiện
ta một mình lén xuất cung mà trách phạt ta, cho nên đột nhiên cảm thấy
vị hoàng đế này thật ra thì cũng rất tốt, ít nhất cũng không giống với
người ghê tởm ta tưởng tượng trước kia, cho nên mới làm mấy món ăn sở
trường đem đến điện Dưỡng Tâm muốn báo đáp ngươi một phen, không nghĩ
tới…”
Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bên trong con mắt to còn cố gắng nặn ra
vài giọt nước nước mắt,” Ngươi không cảm kích ta thì thôi, lại còn…”
Tây Môn Liệt Phong trong lòng mặc dù biết rất rõ ràng nữ nhân này là
đang giả vờ ủy khuất, nhưng không đành lòng lật tẩy nàng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, hắn hướng nàng một cái mỉm cười
sủng nịnh.
“Lòng tốt của Cẩm Nhi trẫm đều biết hết, không những vậy, trẫm còn
đối với Cẩm Nhi đầy yêu thương cùng cao hứng, cho nên, vì biểu đạt lòng
biết ơn của trẫm đối với Cẩm Nhi, trẫm quyết định cùng trở về đưa cho
Cẩm Nhi một phần đại lễ, như thế nào?”
“Người nào cần ngươi phái người đưa những thứ châu báu đồ trang sức kia tới a.”
“Lúc này trẫm muốn đưa cho nàng không phải những thứ đồ vật tầm thường như thế.”
“Thế đấy là cái gì?”
“Tạm thời giữ bí mật!” Hắn lộ ra một nụ cười bí hiểm, sau đó dùng cằm chỉ chỉ giỏ đựng đồ ăn trên tay nàng,” Trước đi về tẩm cung trẫm chờ,
đợi trẫm cùng mấy vị đại thần trong kia nói xong chuyện chính sự sẽ trở
về cùng nàng hưởng dụng những mỹ vị này.”
“Nhưng là người ta muốn biết ngươi rốt cuộc muốn đưa lễ vật gì cho
ta.” Bị vẻ mặt cười tà của hắn khiến cho toàn thân Mộ Cẩm Cẩm run run,
thấy có gì đó không đúng, thật sự tò mò cái tiểu tử kia lần này không
biết sẽ đưa cho nàng thứ đồ ly kỳ cổ quái gì.
“Cẩm Nhi…” Ánh mắt hắn giả bộ lạnh lùng uy nghiêm,” Không nghe lời trẫm có phải hay không?”
“Được rồi được rồi.” Nàng mất hứng nắm giỏ đựng đồ ăn lên, “Không có
đánh rắm mà làm cho người ta vẫn thấy thối, nhàm chán chết người.” (Ying: *giơ cờ trắng đầu hàng* chị! Em đang ăn mà T_T)
“Mộ Cẩm Cẩm…”
Nhìn hắn sắp phát hỏa, Mộ Cẩm Cẩm liền chân vắt lên cổ mà chạy ra xa
khỏi tầm mắt của hắn, khi chạy đến chiếc cổng hình vòm, nàng còn suýt
nữa thì té ngã giống như chó gặm cứt.
Tây Môn Liệt Phong trong lòng căng thẳng, thấy nàng lảo đảo mấy cái,
cuối cùng cũng bình an vô sự biến mất trong tầm mắt của hắn, hắn không
nhịn được lắc đầu, vật nhỏ này thật khôi hài.
Khi hắn xoay người, nụ cười nồng đậm đã lan ra khắp khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Hôm sau—
Sáng sớm, Mộ Cẩm Cẩm còn đang trong tình trạng chăn ấm đệm êm, đã bị
nha hoàn Thu Nguyệt mạnh mẽ từ trên giường lôi dạy, bởi vì thái giám báo lại, tất cả Tần phi trong hậu cung phải tới đại điện Huyền Vũ tấn kiến
hoàng thượng, một đường ngáp dài, Mộ Cẩm Cẩm vặn eo bẻ cổ, trong mồm
còn lẩm bẩm Tây Môn Liệt Phong đủ loại tàn nhẫn, vì dụ như tiểu tử chết
tiệt không có lương tâm ngay cả dệt mộng đẹp cũng không cho nàng làm
thật tốt, sáng sớm liền sai người xách nàng đến cái chỗ xung quanh nồng
đậm mùi hương phấn của đám nữ nhân này.
Mới vừa tới đại điện Huyền Vũ, đã thấy trên trăm phi tần trong hậu
cung vô cùng cung kính xếp thành năm hàng dài đứng trên đại điện, cuối
cùng Mộ Cẩm Cẩm cũng có thể tận mắt thấy được hiện trường ngày hôm nay,
có thể tính là có nhãn phúc mới có thể thấy được cái gì là hồng phấn hậu cu
