
hoàn thành ước nguyện trước khi chết của em thôi. ”
“ À, vậy thì anh
phải nhớ, lúc quăng em xuống biển thì đừng đánh thức em, em muốn ngủ một giấc
cho đã. ” Gần như vậy, cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh.
Cô đột nhiên tự tin hẳn
lên --- anh sẽ không bỏ cô lại.
“ Hừ. Anh sẽ cân
nhắc. ”
Không trả lời lại anh, cô
thật sự rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, mí mắt cô nặng trĩu, dần dần tiến vào mộng
đẹp.
Trong mơ, một bàn tay to
ấm nhẹ nhàng vuốt hai má cô, rất dịu dàng, còn có tiếng thở dài nhè nhẹ, hương
vị quen thuộc bao quanh người cô, khiến cô càng ngủ say hơn.
Tận đến khi tiếng rít
vang lên bên tai, cô mới tỉnh dậy, máy bay lúc này đã hạ cánh rồi.
Không phải thả cô từ 5000
mét xuống biển để cô chết sao ? Xạo ! Ha ha—làm sao bây giờ ? Cô
rất muốn cười thật to.
Quý Tiệp đột ngột lấy cà
vạt bịt mắt cô lại.
“ Thiếu gia, hay là
để chúng tôi làm cho ? ”
Giọng nói này là của
người đàn ông đi cùng máy bay lúc nãy, rồi có ai đó đụng vào tay cô, chợt giọng
nói đầy tức giận của Quý Tiệp vang lên, “ Không được đụng cô ấy, lái xe
đến đây đi. ”
Xong đời, cô vậy mà còn
muốn cười, tuy rằng không biết anh muốn làm gì cô, nhưng nếu cô mà cười một cái
thì chắc chắn anh sẽ điên tiết cả đời đây.
Phải, cả đời – khiến
người ta thật chờ mong.
“ Không cần đi nhanh
quá, cẩn thận một chút. ”
Hai người lên xe, cô
không nhìn thấy Quý Tiệp, mà chỉ nghe giọng anh nói, cũng thú vị lắm chứ.
Một cánh tay ôn nhu vén
mái tóc bị gió thổi bay tứ tung trên mặt cô, lúc sau gió đã không còn mạnh như
vừa rồi, có lẽ anh đã kéo cửa kính lên.
Xe đi được một đoạn ngắn,
hắn đẩy đẩy Ôn Gia Hinh, nói, “ Đứng dậy, tự mình đi. ” Anh tháo dây thừng
đang buộc tay cô ra.
Giọng nói anh thì rất
lạnh lùng nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng.
Bọn họ xuống xe, anh nắm
tay cô đi về phía trước, không quên nhắc nhở, “ Phía trước có bậc thang,
cẩn thận một chút, em mà dám vấp ngã đẩy anh chết, anh thành quỷ cũng sẽ không
buông tha em. ”
“ Biết rồi. ”
Sao cô cảm thấy lời này của anh giống như lời thề hẹn suốt đời suốt kiếp ở bên
cô thế ? Thành quỷ mà cũng ở cùng nhau, đúng là đẹp đôi mà.
Quý Tiệp rốt cuộc dừng
lại, chậm rãi tháo cà vạt che mắt cô xuống.
Cô lờ mờ mở mắt ra, đến
lúc thích ứng được ánh sáng, hai mắt cô đỏ hoe, đó là một lễ đường, bốn phía
phủ đầy hoa hồng, bánh kem 5 tầng ở giữa, trên bánh còn có hai hình cô dâu chú
rễ nho nhỏ mặc áo cưới cùng âu phục nắm tay nhau.
Trên bánh còn có tên của
cô và anh.
Lễ đường vẫn bố trí y
theo lời cô, nhưng đáng tiếc lễ đường to vậy mà chỉ có hai người bọn họ.
“ Đây là lễ đường
hai tháng trước em đào hôn. Mọi thứ đều tự tay anh sắp xếp, y hệt như lễ đường
trước đây, nhưng em không có đến tham dự. ”
Giọng nói anh nghẹn ngào,
sợ cô sẽ đau lòng.
Nếu…. Nếu như lúc ấy cô
đến, thì đã không bỏ đi rồi, quanh cảnh hạnh phúc thế này cho dù có hiểu lầm
thì con người ta cũng luyến tiếc rời đi.
“ Em xin lỗi. ”
“ Không, em không
cần xin lỗi anh, người có lỗi là anh mới đúng, anh sẽ giải thích mọi chuyện với
em. ” Nắm chặt tay Ôn Gia Hinh, Quý Tiệp vẫn có chút bất an.
“ Chuyện đánh cược,
đoạn ghi âm, em đã nghe Đinh Dục Thần nói hết rồi. ” Cô ngẩng đầu nhìn
anh, nghi hoặc hỏi, “ Sao anh không hỏi em gặp anh ta lúc
nào ? ”
“ Hành trình hai tháng
nay của em vui chứ ? ” Anh mỉm cười, như là nhớ đến chuyện thú vị gì
đó, “ Ai Cập, Tây Tạng, sa mạc Sahara, Ấn Độ, Luân Đông, em đã đi hết
những nơi em thích chưa ? Còn nữa… cái thứ đen thùi lùi đó mà em
cũng nuốt trôi cho được. ”
“ Anh… ” Nghe
lời anh nói mà Ôn Gia Hinh trợn má hốc mồm. Anh làm sao biết được ? Cho dù
kêu người điều tra thì cũng không thể nào biết tường tận như vậy ?
“ Em đi đến chỗ nào,
anh đều đi theo em đến đó, dấu chân em in lại nơi đâu đều có dấu chân của anh
làm bạn, em muốn đi chơi thì anh cùng em đi chơi, anh nói rồi, anh sẽ không gò
ép em, anh đã học được một bài học rồi. ”
“ Hai tháng nay anh
đều đi theo em sao ? ” Giọng nói Ôn Gia Hinh run run hỏi.
Anh gật đầu, cô đau khổ
vì anh, cô muốn đi mà không có anh, mặc dù có chút tịch mịch nhưng trông cô
cũng rất vui, không giống anh thê lương bước từng bước theo sau cô, nhưng chỉ
có thể từ xa mà nhìn, không thể nào sóng vai cùng cô đi hết chuyến hành trình,
càng tịch mịch hơn.
“Nói em biết, sao lúc em
thử anh, anh không hề nói cho em biết
đoạn ghi âm đã bị người khác nghe?”
“Thì ra lúc đó em thử
anh… Anh… Anh không muốn để em biết chuyện đêm đó, anh không muốn em lại nhớ
đến chuyện đứa nhỏ.” Anh cẩn trọng nói.
Ôn Gia Hinh thở dài, cô
căn bản không thể trách anh, “Xin lỗi.”
“Không, anh đã nói đây
không phải lỗi của em.”
“Xin lỗi, tất cả là do
em, tự em gạt bản thân mình, viện ra lý do để không phải ở bên cạnh anh, em tự
nói với mình vì anh dối gạt em, cho nên em không thể ở bên cạnh anh nữa, nhưng thật ra đây không phải
là nguyên nhân chủ yếu, mà người luôn luôn trốn tránh hiện thực lại chính là
em.” Nước mắt cô tuôn ra thấm ướt đẫm hai má.
Quý Tiệp lẳng lặng nghe
cô nói, không xen ngang, chỉ đứng bên lau khô nước m