
hoa văn rất kỳ lạ?
“ Tôi nói với cậu ấy
là muốn nhanh chóng kết hôn, lúc đó cậu ấy còn cười chúc phúc tôi, không ngờ
tới cậu ấy lạigiả bộ mà thôi, hai ngày trước bữa đám cưới, cậu ấy tới tìm tôi
nói là muốn tặng quà cho tôi, cô xem đi. Đây là dấu ấn cậu ấy gây ra. ”
Ôn Gia Hinh nở nụ cười,
cười đến nỗi không ngừng được, “ Ha ha—anh ta cũng có mắt thẩm mỹ lắm,
kiểu nhẫn này của anh ấy cũng rất đẹp, rất hợp với anh ấy. ” Nói xong, cô
còn cảm thấy rất khâm phục Quý Tiệp.
“Mẹ nó, shit! Tôi
vậy mà lại chửi thề trong hôn lễ của mình, hai vợ chồng các người đều cùng một
ruột, đều chẳng có lương tâm như nhau. ” Thế mà anh lại vì chuyện của hai
người này mà áy náy.
“Tôi và anh ấy chưa có
kết hôn, anh đừng có gọi bậy bạ, huống hồ anh ấy vẫn chưa “gian dâm cướp của,
lớn nhỏ ăn sạch ” của anh đã là may lắm rồi, lát nữa anh nên gọi điện
thoại cảm ơn anh ấy đi. ”
“Cảm ơn cái con khỉ mốc
khô! Đúng rồi, nhắc đến gọi điện mới nhớ, tôi giúp cô gọi điện thoại cho cậu
ấy. ”
“ Không cần. ”
Lần này giọng điệu Đinh
Dục Thần mang vài phần chỉ trích, “ Tôi còn chưa giải thích rõ sao? Hay là
cô không tin tôi? Cô nhẫn tâm tiếp tục tra tấn cậu ấy sao? ”
“Không phải. Chuyện của
hai chúng tôi không phải chỉ dùng hai từ xin lỗi là giải quyết được, có một số
chuyện tôi muốn anh ấy giải thích rõ, cũng có một số chuyện tôi phải tự mình
tìm hiểu, tôi sẽ liên lạc với anh ấy, anh không cần phải lo. ”
“ Nhưng mà…. ”
“ Này, anh còn muốn
đứng đây nói chuyện với tôi đến bao giờ nữa? Bà xã anh từ nãy giờ cứ nhìn chúng
ta, giống như sắp phát hỏa rồi, nếu cô ấy đến hỏi thì tôi tuyệt đối sẽ làm
chứng giúp anh, nói tôi là vợ bé của anh. ” Cô nghĩ cô dâu chính là cô gái
mà Đinh Dục Thần đeo đuổi đến tận Hongkong, xem ra anh ta cũng yêu người vợ này
lắm. Thật không ngờ, một công tử hào hoa nổi danh trong giới thượng lưu lại có
thể vì một đóa hoa mà bỏ cả khu rừng.
“ Shit, tôi mặc kệ
các người! ” Anh vội vàng chạy về phía lễ đường, không ngừng dỗ dành cô
dâu.
Xoay người bước đi, Ôn
Gia Hinh không biết phải làm sao. Nghe Đinh Dục Thần nói xong, cô nhất thời mất
đi phương hướng, chẳng còn hứng thú đi du lịch gì nữa.
Biết Quý Tiệp không lấy
đoạn băng ghi âm ra khoe, cô đoán rằng lúc trước anh nói dối là có lý do, vấn
đề mấu chốt vẫn là do cô.
Cô nâng tay lên, nhìn
ngón tay áp út của mình, cô đã làm chuyện quá đáng như vậy, anh còn muốn cưới
cô không ?
Đèn đỏ, cô dừng lại bên
đường, ngẩng đầu nhìn qua bên kia đường thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen
thuộc, một người đàn ông phương Đông cao gầy, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước,
nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
Là mơ sao? Thật là Quý
Tiệp ư?
Cô không dám tin vào mắt
mình. Anh sao lại ở đây ? Cho dù Đinh Dục Thần có lén gọi điện thoại cho
anh thì cũng không thể nào nhanh vậy.
Một chiếc xe tải đột
nhiên chạy ngang qua, cản trở tầm mắt của cô, trong phút chốc cô ngẩn ra sợ
bóng dáng kia sẽ biến mất.
Chiếc xe chạy qua rồi,
bóng dáng bên kia đường cũng không còn ở đấy, toàn thân cô run rẩy, lòng đầy sợ
hãi, dường như có gì đó mất mát trong cô. Cô hít một hơi thật sâu, trán đầy mồ
hôi, tim thì lại đập nhanh.
Đây là ảo giác sao ?
Vì cô rất nhớ anh sao ?
Hai tháng nay cô ép mình
đừng nghĩ đến anh nữa, cô ép bản thân mình phải kiên cường, đừng nghĩ đến anh
nữa… vì mỗi lần nhớ đến khuôn mặt anh, bao nhiêu kỉ niệm của hai người lại ùa
về.
Cô không nào lừa dối
chính mình, cô phải đi tìm anh.
Vừa xoay người thì cô
liền đụng vào một người cao lớn, ngẩng đầu nhìn lên cô chợt bàng hoàng đứng bất
động tại chỗ.
“ Anh… ”
Quý Tiệp đang đứng sừng
sững trước mắt cô, vẫn mặc bộ âu phục màu đen thường ngày, vẫn đẹp trai như
trước, chỉ là khuôn mặc hốc hác đi nhiều, vẻ mặt có chút mệt mỏi khiến người ta
phải đau lòng.
Hai tháng qua anh sống
thế nào ?
“ Hành trình của em
đã xong chưa ? ” Hồi lâu sau, một giọng nói khàn khàn lãnh đạm, có
chút ngang ngược cất lên.
Ôn Gia Hinh không nói gì,
cô không tài nào cười được, chỉ đứng lặng yên ở đó.
Ôn Gia Hinh y như trẻ con
bỏ nhà ra đi rồi bị bắt về, không còn đường nào chạy thoát, cũng không thể cự
cãi gì, đành phải ủ rũ cúi đầu chờ đợi người ta xử lý mình.
Cô cảm giác anh từ từ
bước đến gần mình, hơi thở quen thuộc kia càng ngày càng gần, chợt cô muốn khóc
thật to.
Cho đến anh đứng trước
mặt cô, cô nghĩ anh sẽ ôm chặt mình vào lòng, nhưng ngược lại anh chẳng hề làm
gì cả.
Ngẩng đầu lên, cô đối
diện với đôi mắt sâu đen của Quý Tiệp, cô liếc nhìn thấy có hai người đàn ông
to con bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen phía sau lưng anh.
“ Đưa cô ấy đi, nếu
cô ấy dám kháng cự, cứ dùng dây thừng trói cô ấy lại. ”
Nghe lệnh của Quý Tiệp,
hai người đàn ông to con nắm chặt hait ay cô. Cô trừng mắt nghi hoặc nhìn Quý
Tiệp, anh thì lại dửng dưng nhìn cô.
Cô ra sức giãy dụa, nhưng
sức lực của một cô gái yếu ớt thì không thể nào địch nổi hai người đàn ông
cường tráng được.
“ Quý Tiệp, anh làm
cái gì vậy ? Thả tôi ra…. Mau kêu họ buông ra, tay em rất đau… ”
Cô liều mình quát to,
nghe cô la tay đau,