
cho cô nữa, đến chiều thì hai người ra
công viên tản bộ, tối đến thì anh nhẹ nhàng ôm cô ngủ.
Nửa đêm cô giật mình thức
giận, anh lẳng lặng ở bên trấn an; cô khát hay đói bụng, anh tự mình chuẩn bị
đồ ăn khuya cho cô; lúc nói chuyện về đứa nhỏ, anh cũng cam đoan sẽ nói với nó
rằng cô không phải cố ý.
Tình cảm cùng sự dịu dàng
của anh làm trái tim băng giá của cô tan chảy, tuy rằng cũng không thể nói là
suốt ngày chí chóe với nhau như trước, nhưng gần đây cô cũng cười với anh nhiều
hơn trước, ít khi nhắc đến chuyện đứa nhỏ.
Buổi sáng cuối tuần, Quý
Tiệp ra ngoài sớm để mua đồ cho cô, Ôn Gia Hinh ngồi yên tại sofa nhìn khí trời
hôm nay đến ngẩn người.
Vẫn là ánh mặt trời ấy…
nhưng cô lại không cảm thấy lạnh lẽo như trước nữa.
Cô không đồng ý kết hôn
với anh không phải vì trách anh, mà cô trách bản thân mình, dù sao cũng là tại
cô không chú ý sức khỏe của mình vì vậy mới đẻ non, cho nên cô sợ rằng mình sẽ
quyết định sai, sẽ đánh mất hạnh phúc một lần nữa.
Cô tưởng rằng đóng chặt
lòng mình mãi mãi nhưng lại không thể nào thắng được sự dịu dàng cùng tình yêu
của anh, cô làm sao có thể lừa chính mình được, cô thật sự yêu anh. Nghĩ rằng
bị cô từ chối thì Quý Tiệp sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa, ai ngờ được
mỗi ngày anh đều kiên trì dùng đủ mọi cách để cầu hôn cô, chuẩn bị những món
quà khác nhau để làm cô vui.
Nhớ lại những giây phút
ngọt ngào mấy ngày nay, cô mỉm cười, thế này thì cô sao có thể đóng chặt lòng
mình lại chứ?
Tiếng điện thoại vang
lên, Ôn Gia Hinh không bắt máy, cô biết lát hồi cuộc gọi sẽ tự động chuyển vào
máy ghi âm, bởi vì mấy ngày nay Quý Tiệp ở nhà làm việc nên có rất nhiều cuộc
điện thoại gọi đến cho anh, nhưng anh nói mọi việc đều không quan trọng bằng
cô, cho nên anh mới lựa chọn nấu cơm cho cô ăn trước, hoặc là lấy nước uống cô,
sau đó mới trả lời điện thoại.
“Alo, mình là Dục Thần
đây, Quý đại thiếu gia có ở nhà không? Gọi điện thoại di động cho cậu mà chẳng
ai bắt máy, gọi đến công ty thì họ bảo mình gọi điện thoại nhà, mà giờ cũng
chẳng ai nghe, bộ sáng sớm dẫn vợ ra ngoài dạo hả?”
Di động không nghe? Cô
nghĩ chắc anh lại để quên điện thoại ở trong phòng rồi.
A— là tổng giám đốc của
tập đoàn Đinh Thị, Đinh Dục Thần, đúng rồi, anh ta là bạn thân của Quý Tiệp.
“Cậu không ở nhà thật là
đáng tiếc, mình còn định kêu cậu đoán thử xem mình đang ở phương trời nào.”
Giọng nói Đinh Dục Thần đầy vẻ hào hứng, mà bên kia điện thoại lại truyền đến
tiếng gió rít gào, tiếng ồn rất lớn.
“Còn nhớ cô gái lần trước
mình nhắc với cậu không? Mình rốt cuộc tìm được cô ấy rồi, thì ra cô ấy trốn đi
Hongkong, mình vừa xuống máy bay, lần này mình tuyệt đối sẽ không để cô ta
chuồn mất nữa đâu.” Ôn Gia Hinh rất muốn cười, nhưng cô ráng nhịn xuống. Xem ra
cũng có một cô gái trị được Đinh Dục Thần rồi!
“Mình định gọi cậu để nói
lần này mình nhất định sẽ không thua cậu đâu, nghe Hạo Phong nói cậu cầu hôn
nhưng lại bị Ôn Gia Hinh cự tuyệt, được được, lần này mình nhất định sẽ thắng
cậu, cậu chuẩn bị dự hôn lễ của mình đi kìa! Nếu không thì chúng ta cá cược nữa
đi, giống như lần trước cá 1000 tệ Ôn Gia Hinh sẽ tỏ tình với cậu trước đó,
chúng ta lần này cũng cá 1000 tệ, nói không chừng cô gái mình đang đeo đuổi sẽ
chủ động tỏ tình với mình trước, ha ha”. Nghe vậy, nụ cười trên mặt cô biến
mất. Quý Tiệp lấy tình yêu của hai người cá cược cùng người khác ư?
“Nhưng mà cũng rất khó
lấy được 1000 tệ của cậu, dù sao mấy chiêu ghi âm đó chưa chắc ai cũng làm
được, đúng thật là rất vui…. À, mình gặp một người bạn, mình cúp đây, có gì
liên lạc sau.”
Ôn Gia Hinh vô thần ngồi
ở sofa, cố gắng nhớ lại những gì lúc nãy Đinh Dục Thần nói. Chẳng lẽ Quý Tiệp
chỉ vì 1000 tệ đó mà đeo đuổi cô?
Cô đi vào phòng ngủ cầm
điện thoại của Quý Tiệp đang để ở đầu giường, bấm vào thư mục lưu trữ file ghi
âm, điện thoại lúc này phát ra đoạn đối thoại khi cô say rượu.
Cả người lạnh run, cô cảm
giác như mình bị sỉ nhục, cô có thể không quan tâm nguyên nhân đeo đuổi cô, cô
tin rằng cả hai người đều yêu nhau thật lòng.
Thế nhưng anh giữ lại
đoạn ghi âm này để làm gì? Cô tưởng rằng anh giữ đoạn ghi âm này như vật kỷ
niệm mà thôi, chẳng lẽ anh thật sự dùng đoạn ghi âm này để khoe chiến tích với
bạn bè sao? Đoạn đối thoại thân mật như vậy mà anh có thể dễ dàng để cho người
khác nghe, để cho người khác giễu cợt cô, cô làm sao còn có thể tin tưởng lời
ngon tiếng ngọt của anh nữa?
Trong phòng khách truyền
đến tiếng mở cửa, cô làm như không có việc gì bỏ điệnt thoại xuống, ra khỏi
phòng.
“Gia Hinh, anh mua cháo
thịt nạc mà em thích ăn nè.” Tiếng Quý Tiệp vọng vào, “Mau ra đây ăn đi, nếu
không thì sẽ nguội mất.”
“Em đây.” Nhìn khuôn mặt
tươi cười sáng lạn của Quý Tiệp mà cô cảm thấy bi ai, cô không biết đâu mới là
con người thật của anh. Lòng cô nhói đau, nhưng cô vẫn hy vọng mọi chuyện còn
có thễ vãn hồi, anh sẽ giải thích mọi chuyện với cô.
“Em đang nghĩ gì vậy? Có
tâm sự sao?” Quý Tiệp thấy cô hơi là lạ, đưa tay sờ trán cô, “Em không khỏe hả?
Đi, anh dẫn em đi bác