
còn phải làm xong bản báo cáo, buổi tối đi ngủ sớm tí là được rồi.”
“Cũng được, hay là mai, tối anh cùng em đi
khám bệnh?”
Sau đó, anh lỡ hẹn, nếu….
Nếu tối qua anh không uống rượu, dẫn cô đi khám bệnh, thì mọi chuyện sẽ không
như thế này.
Lão Tiêu mặc dù biết rằng
Quý Tiệp cũng không hay biết gì việc Gia Hinh có thai, nhưng tức giận vẫn không
hề giảm bớt, “Ngày hôm qua, Gia Nhu nói Gia Hinh vì con lỡ hẹn cho nên mới đến
kiếm nó đi đến bệnh viện cùng, lúc mới vừa ra khỏi cửa hàng thì Gia Hinh ngất xỉu,
sau đó đưa đến bệnh viện thì đã không còn kịp rồi, bác sĩ nói thể chất Gia Hinh
vốn yếu, hơn nữa lại làm việc quá sức… đứa nhỏ không thể giữ được…”
Thể chết yếu? Sao có thể
như vậy? Gia Hinh không phải luôn khỏe mạnh sao? Còn có làm việc quá sức… là vì
anh sao? Anh không cảm thấy cô có gì bất thường, lại muốn cô tăng ca cùng anh,
đến đêm thì triền miên vô độ, là anh, chính anh đã hại cô.
“Gia Nhu nói, sức khỏe
Gia Hinh trước đây cũng đã yếu rồi, thường xuyên bị bệnh, nhưng từ khi ba mẹ
lần lượt bỏ đi, nó luôn cứng rắn chống chọi, không hề nghe nó than vãn câu
nào?”
“Sao vậy? Hôm nay em đã đi bệnh viên với
Gia Nhu rồi, còn sợ ngày mai anh không đi với em sao? À, đúng rồi, lúc nãy em
gọi điện thoại cho anh mà chưa nói rõ, bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ nói… không cần tái khám nữa.”
Giọng nói của cô khàn khàn.
“Nếu đã không việc gì thì ngủ sớm
đi, đừng lo lăng quá!”
“Ừ… không việc gì.”
Quý Tiệp tự trách bản
thân mình, biết rõ cô nói như thế thôi, thế mà hôm qua khi cô nói “không cần
tái khám nữa” anh lại tưởng thật, anh đúng là đồ khốn nạn mà!
“ Em không can thiệp vào không gian
riêng gì đó của anh, anh muốn gì thì đều làm được cả, nhưng anh có từng nghĩ
đến những gì em muốn không ? ”
“ Anh quản em là vì muốn tốt cho em
thôi. ”
“ Nếu thật sự là tốt cho em thì nên
quan tâm em, hôm nay….. ”
“ Lại là hôm nay ? Chỉ vì ngày
hôm nay anh không đi bệnh viện với em nên em mới như vậy sao ? Em bị bệnh
gì ? Em muốn lấy ngày hôm nay phủ nhận tình yêu của anh dành cho em
sao? ”
Nghĩ đến đây, anh đập
mạnh vào bàn, đáng chết! Anh tại sao lại nói với cô như vậy?
“Ông ngoại, sao hôm qua
các người không nói con biết?”
“Ông cũng mới nghe Gia
Nhu nói thôi.” Cũng may Gia Nhu không phải người kín miệng, mà cũng không cảnh
giác với ông, cô chỉ nghe lời Gia Hinh không nói cho Quý Tiệp nghe, nhưng lại
quên mất quan hệ của ông và Quý Tiệp, bởi vậy đem hết mọi chuyện nói cho ông
biết, “Gia Hinh nói cho con biết cũng vô ích mà thôi, không muốn làm khó con,
nó cũng không nghe bác sĩ khuyên bảo, hôm qua kiên trì về nhà, bác sĩ đồng ý
nhưng với một điều kiện là sáng nay phải trở lại bệnh viện sớm.”
Quý Tiệp không nói nên
lời, nhưng lão Tiêu vẫn nói tiếp, “Gia Nhu nói, Gia Hinh sáng sớm hôm nay rầu
rĩ đến tìm nó, muốn nó cùng đi bệnh viện, lúc Gia Nhu đỡ nó đứng lên thì nó lại
té xỉu lần nữa, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày….”
Anh sáng nay còn say
rượu, thâm chí để cô một mình đến tìm em mình giúp đỡ. Hiện tại anh thật sự
nghi ngờ chính mình nói yêu cô, thế mà anh đã dốc sức vì cô chưa? Cô có thể tha
thứ cho thứ ngu xuẩn như anh không? Quý Tiệp xoay người mặc áo khoác, đi nhanh
ra ngoài, không để ý lão Tiêu phía sau đang kêu gào.
Ôn Gia Hinh một mình ngồi
ở ghế dài phơi nắng trong hoa viên bệnh viện, nhưng ánh mắt trời lại không thể
nào tiến vào trong lòng cô được, lòng cô đau thắt thương tiếc đứa con mà cô
chưa kịp gặt mặt.
Cô sai rồi, sao lại không
biết chăm sóc bản thân mình chứ, rõ ràng biết mấy triệu chứng này biểu hiện cho
cô đang mang thai, sao lại không mua que thử thai mà thử? Lại còn đòi Quý Tiệp
dẫn mình đi bệnh viện?
Vì sao… Vì sao là mẹ mà
cô lại có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình? Cô không có bệnh, nhưng khi thấy
máu chảy ra từ hạ thân của mình, cô tan nát cõi lòng. Miếng thịt trong lòng cô
cũng đã mất đi.
“Mẹ, con sai rồi, con sai
rồi… Mẹ, đứa bé còn nhỏ như vậy mà…. Ở trên thiên đường, mẹ giúp con chăm sóc
nó… Nói với nó con không muốn như vậy, không phải… con ơi, mẹ không muốn như
vậy….” Nước mắt từ khóe mi cô chảy xuống.
Trong hoa viên bệnh viện
có mấy đứa nhỏ đang vui đùa, con của cô chưa lớn thì đã mất đi, nếu như nó lớn
lên, thì phải mất bao lâu cô mới thấy nó chạy nhảy vui đùa như thế này?
Cô cứ tưởng rằng…
Bỗng nhiên trước mặt có
bóng người che khuất tầm mắt của cô, che đi ánh mắt trời ấm áp, cô ngẩng đầu
thì nhìn thấy Quý Tiệp mồ hôi nhễ nhãi, thở hổn hển đứng ở trước mặt, trong mắt
hiện lên lo lắng cùng ăn năn. Bàn tay to của anh nhè nhẹ run, rất muốn tiến đến
ôm cô, nhưng lại sợ cô sẽ bỏ đi.
Anh giống như đứa nhỏ
biết rõ mình làm sai, sợ hãi bị người lớn đánh đòn, vẻ mặt sám hối cùng áy náy,
không còn vẻ tự phụ ngang tàng như xưa.
Hai người cứ như vậy mà
nhìn nhau thật lâu, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Quý Tiệp.
“Xin lỗi!” Không nói lời
vô nghĩa, anh xin lỗi cô, anh biết tất cả là lỗi của mình, anh nghĩ khi nói ra
điều này rồi